Cậu chưa bao giờ có ý nghĩ cho mọi người biết cậu là bạn thân của tôi khi đi ngoài đường. Đôi lúc vô tình chạm mặt trên sân trường hay trên đường chẳng hạn, cậu đã tản lờ tôi đi, bước qua nhau tựa hồ như không quen biết. Cảm giác nhói đau trong tim tôi, nghẹn ngào giữ chặt lấy sự hoảng hốt, sợ hãi vì chính cái vô tình đến tàn nhẫn của cậu. Bạn bè đều bảo tôi sao mà dại thế, bạn thân mà thế thì gọi là người dưng thì tốt hơn. Lúc đó tôi chỉ cười nhẹ, im lặng thay cho câu trả lời. Thật sự đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu được vì sao cậu làm vậy, do tôi xấu hay không phải dân chơi như cậu? Cậu thấy xấu hổ khi để mọi người phát hiện cậu là bạn thân của con nhóc chỉ biết học hành, mù tịt và lạc hậu sao?
Cậu xấu lắm biết không! Sao tôi ngốc đến thế khi chấp nhận chơi thân với cậu? Nhưng người khác không thể cho tôi sự an toàn, gần gũi và tình thương như cậu. Và khi chúng ta là hai kẻ xa lạ, tôi lại biết được những điều đó đều vì cậu muốn “lợi dụng” tôi. Đau quá! Trái tim như bị xé nát, dẫm đạp lên từng hồi, từng chút một.
Lại trở về với quá khứ cách đây ba năm.
Dù biết là thừa thải nhưng tôi vẫn quyết định gọi cho cậu. Tiếng “tút” kéo dài hồi lâu không có dấu hiệu bắt máy:
- Alo .
Một giọng nói mệt mỏi mà quen thuộc vang lên. Vội bịt lại loa nghe, run run nắm chặt.
- Alo, ai vậy. Nói gì đi chứ?
Vẫn im lặng, lòng quặn đi, như nín thở nghe giọng nói ấy:
- Mày phải không, Lam? Nói đi nào, mày đúng không? Trả lời tao đi?
Tôi bất ngờ xen lẫn vui mừng khi cậu đoán được đó là tôi.
- Ừ, tao đây!
Không hề lên tiếng, cả hai vẫn trầm lặng mặc cho thời gian trôi qua hờ hững. Lòng chợt chua xót, bồi hồi, nhẹ giọng nói:
- Mày về đi, mọi người lo cho mày lắm.
Nhưng cậu không trả lời tôi mà hỏi ngược lại:
- Vậy còn mày có nhớ, có lo lắng cho tao không?
Tôi chợt giật mình, hoảng hốt nắm chặt tay thành đấm, cố hít thật sâu, giọng nghèn nghẹn đáp:
- Rất nhớ, rất lo.
Dứt lời, tôi vội vã kết thúc cuộc gọi. Và rồi sáng mai bước vào lớp, tôi khó tin nhìn cái dáng dong dỏng cao của cậu đứng trước cửa lớp, mỉa mai tôi:
- Cóc ghẻ, giờ mới đi học à, đồ lười mà dám nói siêng đấy, hehe.
Cậu không thể biết được rằng từng câu nói, từng hành động của cậu vào lúc này đây như vết dao cứa sâu vào tim tôi mỗi lúc tôi nhớ, hoài niệm về cậu. Thà rằng cậu đừng trở về ngay ngày mai để tôi không nhầm tưởng chính vì tôi mà cậu làm thế. Thà rằng tôi không gọi cho cậu thì có lẽ giờ đã không dằn xé con người trong bóng tối kia của tôi. Cái ngày cậu chở tôi về, trời mưa như trút nước.Tôi ngồi sau cậu chợt vô tình mà cũng là cố tình hỏi cậu:
- Mày yêu nó ở điểm gì thế Vũ?
Cậu ngồi trước tôi nên không thể thấy được gương mặt tôi lúc này: Hồi hộp, đau đớn và cả chế giễu chính mình. Cậu thản nhiên, giọng nói tươi vui mà đáp:
- Dễ thương, tốt bụng, vui vẻ giống con nít ấy, yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ, tao thích.
Giọt nước mặt lặng lẽ lăn dài trên gò má, lạnh và cô quạnh như chính con người tôi lúc này. Có lẽ điều làm tôi thấy xuẩn ngốc nhất chính là tự dối mình. Cô ấy từng bảo:
- Nếu mày yêu nó hãy nói ra đi, tao chả cần. Tao và mày là bạn thân mà?
Tôi chỉ khẽ cười, cười nhưng tim lại càng nguội lạnh. Ừ, bạn thân, rất thân phải không mày nhỉ? Thân để rồi mỗi lần hai đứa mình gặp nhau, mày luôn điện thoại gọi cho cậu ấy không thì đọc cho tôi nghe tin nhắn và cuộc nói chuyện giữa hai người. Tôi luôn muốn bỏ đi, quay lưng bỏ mặc những thứ vô tình đó. Nhưng đều bị ngăn cản, cô ấy giữ tay tôi lại và phải ngồi nghe lời đối thoại mà cô ấy cố ý bật loa ngoài. Từng lời, từng câu cậu hỏi và trả lời người ấy cũng là nỗi đau đớn, từng đợt xát muối lên lòng tôi. Tôi từng nuôi hi vọng mong manh và nhạt nhòa. Tình yêu của tôi không cần phải có người đó, chỉ cần thấy được nụ cười, niềm vui hiện lên trên khóe môi cậu, tôi đã có hạnh phúc riêng của mình. Đôi lúc phải chịu mất mát, nỗi buồn hay cả sự hi sinh của bản thân nhưng đổi lại chỉ là con số không.
Cuối năm lớp 12, khoảng cách của chúng ta đã là quá xa, cậu nhỉ! Đã không còn chém gió với nhau, tâm sự với nhau và cả những điều chỉ tôi và cậu mới hiểu. Cậu bỏ mặc tôi giữa bóng đêm ấy một lần nữa. Chính đôi tay cậu giúp tôi đứng lên thì bây giờ lại cũng là người vô tình buông xa bàn tay này. Một điều cậu chưa biết và sẽ không bao giờ biết, vì cậu mỗi đêm tôi đều câm lặng, bàn tay giữ chặt những tiếng nấc của bản thân. Hay cơn ác mộng quay về từng đêm, đôi tay vô lực quơ mạnh mong tìm được gì đó an toàn nhưng chỉ còn là cái lạnh giá từ chính con người. Rồi tình cờ, tôi nghe được câu nói của cô ấy:
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |