- Mình ghét Lam lắm, cậu mà còn chơi với nó thêm lần nào nữa thì coi như mình và cậu là người dưng.
Bàn chân sững lại, bất động mà đứng đó. Tôi mệt mỏi tựa lưng lên tường lạnh, tim nhói lên, thắt nghẹt lại. Cứ thế, người trượt dần rồi ngồi xổm trên đất, bàn tay đã lạnh ngắt, nhịp thở càng trở nên khó khăn. Cô ấy tắt điện thoại, nhàn nhã bước vào nhà tôi nhưng chợt khựng lại, nhưng không có vẻ ngạc nhiên:
- Mày sao thế, mệt hả?
Tôi mím môi, hồi lâu lạnh giọng lên tiếng:
- Mày về đi, lần sau gặp nhau. Tao mệt muốn nghỉ.
Trước khi cô ấy đi dường như tôi nhìn thấy một nụ cười nửa miệng thản nhiên hiện trên khóe môi cô ấy. Hôm đó tôi đã nhận được đồng thời hai món quà thật lớn, thật tuyệt. Món quà cho tôi biết thế nào là sự phản bội, lừa dối và lợi dụng.
Ngày trò chơi kết thúc tôi vẫn tiếp tục đóng vai đứa con gái ngốc. Cái ngày lớp mười hai của tôi đi chơi chia tay cuối cấp - một chuyến đi biển xa, cậu và cô ấy cùng nắm tay nhau công khai trước lớp rằng hai người đang yêu nhau. Đáp lại sự ngạc nhiên của mọi người, tôi mỉm cười vỗ tay từng tiếng, từng tiếng chúc mừng hai người. Tôi đứng lên, bước đến cạnh hai người họ, khẽ nói:
- Thứ tình yêu bằng cách dẫm nát lòng tin và niềm sống, sự tồn tại của một người thật đáng nể phục. Tôi chúc mừng cả hai và cám ơn đã cho tôi nếm mùi phản bội của chính hai người bạn thân của mình.
Mưa càng ngày càng to, hạt mưa nặng nề rơi, chạm vào từng ngóc ngách cơ thể tôi. Tôi đã bước đi trong làn mưa ấy mong cho cơn đau âm ỉ đang giằng xé lúc này trôi đi và biến mất, xóa mờ đi như chưa từng tồn tại. Những bước chân mệt mỏi chạm lên mặt đất đang ứ nước tạo nên tiếng lộp bộp cùng dòng nước bắn ra xung quanh. Lững thững bước, sự đau rát ma sát trên da cùng cái rét lạnh luồn vào trong tim.
Lòng bàn tay xòe ra hờ hững đón lấy những hạt mưa vô tình lướt qua rồi vỡ òa như chưa từng có. Giống như lúc này, trái tim tôi đã tự khép lại, từ chối tất cả sự yêu thương, quan tâm và nhốt lấy cuộn phim của quá khứ.
- Này, mày định ngồi thừ ở đó đấy hả? Nhanh leo lên lưng tao cõng nè. Đếm đến ba mà không lên tao bế mày luôn đấy nhé!
- Nghéo tay đi, hứa với tao mày sẽ không bao giờ rời xa và bỏ mặc tao nhé!
Còn đâu những ngày đuổi chạy theo nhau, trêu đùa nhau và những bộc bạch chỉ riêng cậu và tôi. Cậu đã quên hay tự mình xóa sạch tất cả để thay vào niềm vui mới của mình - những điều chỉ thuộc về thế giới của cậu và tôi mãi mãi sẽ không tồn tại ở đó. Tôi nhận ra chính mình đã tự dối, đánh lừa bản thân: cậu và tôi lúc trước, bây giờ hay tương lai đều không thể nào chung một bán cầu, chung một thế giới và chung một nhịp đập.
Kể từ buổi chia tay đó cho đến giờ, cậu, tôi và cô ấy không hề liên lạc với nhau. Vô tình chạm mặt trên một lối đi nào đó, cậu chỉ nhìn thoáng qua rồi lạnh nhạt quay lưng rời đi còn tôi chỉ cười buồn cùng nước mắt đã tràn mi. Rồi ngày tháng cũng lấy đi tất cả, tập cho tôi một thói quen mới đó là tình bạn là thứ xa xỉ mà tôi không đáng để có nó. Quen dần rồi tựa hồ như cố nhớ để mà quên.
Cậu - người bạn từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi, giờ tôi mệt mỏi quá rồi nên sẽ dừng lại ở đây thôi. Chỉ đứng lại nhìn từ phía sau cuộc sống của cậu, hãy cười và hạnh phúc cậu nhé! Tôi sẽ tự tìm lấy niềm vui và hạnh phúc đích thực cho chính mình, sẽ không làm phiền cậu nữa. Những hờn dỗi vu vơ, cung bậc cảm xúc từng trải qua giữa chúng ta hãy để nó là kí ức đẹp, một thời để nhớ. Giờ đây, tôi ngồi trên chiếc ghế đá ấy một mình, lặng ngắm cảnh vật và hồi tưởng lại đoạn phim quá khứ có cậu tồn tại. Chợt mỉm cười vui vẻ vương vấn cả niềm đau, tất cả đã trôi đi, chỉ còn là hồi ức.
Tôi ngồi đây đợi cậu dù biết không bao giờ cậu quay đầu nhìn phía sau lưng xem ai đã và đang chờ cậu. Ngón tay khẽ vuốt trên mặt bàn, sự gồ ghề của nó tựa như quãng thời gian tôi và cậu ở bên nhau. Vui vẻ có, nỗi buồn cũng có và cả những cảm xúc lạ lẫm bất chợt ùa về. Muốn níu kéo nhưng nhận ra rằng những thứ không thuộc về mình sẽ mãi không bao giờ là của mình.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, bước chân chậm chạp dịch từng bước nhỏ về phía trước. Chợt quay đầu lại khi vô thức nghe được giọng nói vang lên từ đằng sau. Nhưng chả có gì cả ngoài sự trống trải của không gian và cơn gió lạnh mùa đông khẽ lướt qua.Tôi cố hít thật sâu cho căng tràn lồng ngực, trầm tĩnh bước tiếp con đường tôi đã chọn. Cậu mãi mãi sẽ là ước mơ, hoài niệm và quá khứ của tôi.
Lời nhắn nhủ:
Có đôi lúc, nhiều thứ thật dễ dàng nằm trong tầm tay nhưng chưa bao giờ hứa hẹn rằng nó mãi mãi sẽ thuộc về bạn.
Có thể với hôm nay, bạn vì người nào đó mà nở nụ cười nhưng rồi ngày mai họ sẽ làm chính bạn phải khó
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |