Cậu béo, Tớ gầy... thích nhau làm sao?
- Sax!!! Mày thích ăn đòn hả?
- Mày mà đánh tao, tao quẹo tay lái, đâm vào mấy cái gốc kia là mai mày hết ngô mà ăn kem đấy nhé. Giỏi thì mày cứ ngồi đằng sau mà đánh tao đi, từ mai chẳng có thằng nào vừa đẹp trai lại tốt bụng như tao chở mày kiệt sức bằng xe đạp điện đi ăn kem đâu đấy.
- A...A....A....!!! Quang Anh....Tao muốn đập đầu vào gối......!!!
- Hahahaha.
Từ thành phố ra vùng ngoại ô hai bên đường toàn hoa cúc dại, nhỏ xíu. Xe Quang Anh bon bon, giỏ xe đựng vài bông hướng dương to sụ, sau lưng Quang Anh là tôi với cái bực tức to tướng. Lần nào đi ăn kem về, con đường nhỏ xíu toàn hoa cúc dại này cũng ỏm tỏi lên như thế. Quang Anh láu cá, suốt ngày chỉ biết bắt nạt và chọc tức tôi.
Nhưng lần nào từ ngoại ô về, cậu ấy cũng luôn chọn con đường này, xa tít tắp, ngoằn ngoèo, đầy cúc dại nhỏ li ti thay vì chọn con đường nhựa thông thoáng sạch sẽ bên cạnh. Đơn giản là vì ..... tôi đã "ép" cậu ấy.
Tôi không thích hoa cúc dại cho lắm, chúng nhỏ xíu và mỏng manh. Tôi thích hoa hướng dương, mạnh mẽ và rực rỡ. Có vẻ như mâu thuẫn khi tôi nói: tôi không thích hoa cúc dại nhưng tôi thích ngắm nhìn chúng. Quang Anh cũng từng hỏi tôi một câu đại loại như: Vì sao lại thế?. Lúc đó, tôi cười ha hả: Vì tao thích so sánh.
Mỗi lần về qua đây, tôi thường mang theo vài ba bông hướng dương, đơn giản rằng, tôi muốn so sánh chúng với những bông cúc nhỏ li ti kia, để biết hoa hướng dương rực rỡ thế nào, to thế nào và đẹp như thế nào. ...Chỉ đơn giản là như vậy.
Khi nghe lời giải thích đó của tôi, lúc ấy Quang Anh đã hét lên: Bộ mày khùng hả?
Cậu ấy kêu tôi ngốc xít, trẻ con và bướng bỉnh.
Nhưng rồi, Quang Anh cũng lẳng lặng chở tôi về con đường này, vì lời tuyên bố thẳng thừng của tôi: Nếu mày không đưa tao về đường này, tao sẽ về bộ. Một mình.
Đến khi tôi cười khúc khích đằng sau xe ăn mừng chiến thắng của mình, cậu ấy càu nhàu: Vì tao không muốn ảnh hưởng đến level ga-lăng nên mới khổ sở thế này đấy.
- Này Vi, sao nãy giờ im lặng thế?
- Tao đang tâm sự với "người yêu" tao. Kệ tao. - Tôi quay ngoắt sang hướng khác khi Quang Anh ngoái cổ lại sau xe nhìn tôi.
- "Người yêu" mày có tên là "Bực tức" hả? " Bực tức" đang hẹn hò với " toe toét" rồi Vi ạ.
- Hừ!!!
- Nói trúng tim đen có khác.
- Hừ!!!
- Trời đất. Mình đang chở một con sư tử sau lưng. Amen. May mà sắp về tới nhà rồi. Tính mạng được đảm bảo. zesu!
- Thế mày có thích sư tử này gầm lên sự thật không hả?
Kétttt. Tiếng phanh xe gấp. Quang Anh đỗ phịch xe trước cổng nhà tôi. Quay lại hằn học.
- Chẳng phải tao hối lộ mày vụ đó tuần trước rồi sao?
Tôi nhảy xuống yên xe, chỉnh lại chiếc balo đeo trên vai và tiện tay lấy vài bông hướng dương trong giỏ xe của Quang Anh, cao giọng.
- Mày mà không làm tao vừa ý là tao nói sự thật cho nhỏ Ngân biết hết cho coi.
- Cái gì?
- Thế nhé, về nhé. Đi đường xe pháo cẩn thận. Thượng lộ bình an mà hạ lộ thì.......... nằm im. Có gì cứ nó là bạn của Vi lớp 11a2 là ổn.
Tôi vừa mở cổng vừa cười toe toét vẫy tay chào Quang Anh. Quang Anh hậm hực dắt xe đi vào chiếc cổng trắng bên cạnh.
Nhà Quang Anh ngay cạnh nhà tôi.
Bố tôi với bố mẹ Quang Anh là bạn thân cấp 3 của nhau và sau này cả đại học. Đến lúc lập gia đình, họ cũng... cố ý xây nhà cạnh nhau. Đó là lí do tôi với Quang Anh dính với nhau như hình với bóng.
Quang Anh học cùng lớp tôi. Cậu ấy trông khá ổn nếu như tôi không bị bắt buộc dùng từ ưa nhìn hay đại loại là từ.... đẹp trai. Quang Anh học giỏi đều các môn và chơi ghita cực đỉnh. Có vài cô gái trong lớp chú ý tới cậu ấy mà theo nhận xét của Quang Anh thì là: hơi phiền. Ngân là một trong số những cô gái như thế.
Ngân công khai với mọi người trong lớp việc cô ấy thích Quang Anh. Và đó là lí do hai tuần trước Quang Anh thẳng thừng từ chối Ngân và tuyên bố: Tớ có bạn gái rồi. Là Vi.
Nói thật lúc đó sém chút nữa theo phản xạ thường xuyên và theo thói quen ấn định, thì tôi đã hét toáng lên nếu như Quang Anh không quay ra nói nhỏ với tôi:
"Tí về ...Tao đưa đi ăn Kem. Giúp tao vụ này đi."
Và cũng chính nhờ cái phi vụ này, tôi có thể mang nó ra "đe doạ tinh thần" Quang Anh bất cứ lúc nào dù cái lời hứa cho-đi-ăn-kem đó đã thực hiện qua cả chục lần.
Tôi còn nắm giữ một bí mật mà theo tôi thì là khủng-khiếp với cậu ấy. Lúc nhỏ, cậu ấy... béo lắm. Mỗi lần nghĩ đến cái dáng vẻ bí ngô hồi đó, tôi không thể nhịn được cười. Còn tôi lúc đó thì; gầy còm nhom. Thế là Quang Anh được bố mẹ tôi giao nhiệm vụ : bảo-vệ-tôi khỏi các bạn mẫu giáo lúc đi học vì cả tôi và Quang Anh đều không có anh chị em ruột. Trong mắt bố mẹ tôi, Quang Anh chu đáo và ân cần lắm, còn trong mắt tôi thì...