Quang Anh vừa xấu tính lại hay bắt bẻ tôi, cậu ấy luôn miệng nói tôi cứng đầu trong khi cậu ấy cũng thế. Một ngày mà hai đứa không chành choẹ với nhau thì có lẽ ngày đó.... Sữa chua không còn ngon và Kem không còn lạnh.
Biết được cái bí mật ấy nhưng tôi cũng không "dám" mang ra để "đe-doạ-tinh-thần" Quang Anh. Bởi...
Tôi nhớ, hồi đó chúng tôi 5 tuổi. Trường mẫu giáo ở khá xa nhà nên tôi và Quang Anh sau khi tan giờ học đều đứng ở trước cổng, khi thì bố mẹ tôi, khi thì bố mẹ Quang Anh đến đón hai đứa. Quang Anh lúc đó béo ú, còn tôi thì còm nhom. Như kiểu chỉ cần một cái búng tay của cậu ấy thôi là tôi có thể bẹp dí lúc nào không biết. Vì thế, tôi "sợ" Quang Anh lắm.
Hôm đó, đã 6 giờ chiều mà mẹ tôi vẫn chưa đến. Tôi rất sợ bóng tối, nên khi thấy lớp học sau lưng tắt đèn, tôi đã khóc thét lên. Lúc đó, Quang Anh đưa cho tôi chiếc kẹo mút ban chiều của cậu ấy, sau đó nắm tay tôi, nói nhỏ:
- Đừng khóc. Có Quang Anh rồi.
Nước mắt rơi lã chã. Tôi mếu máo.
- Nhưng Vi sợ ma lắm.
- Làm gì có ma đâu. Ma đến thì Quanh Anh ... bắt ma luôn.
Dù khi nói câu đó, giọng Quang Anh run run, nhưng chẳng hiểu sao, khi nghe xong tôi nín khóc hẳn.
- Thật hả? - Tôi ngước đôi mắt đầy nước nhìn Quang Anh.
- Thật. Nhưng Vi phải hứa với Quang Anh một chuyện.
- Chuyện gì?
- Vi phải thích Quang Anh cơ. Nói với Tùng Lâm như thế cơ.
Nghe đến câu đó, tôi quay sang nhìn Quang Anh, lắc đầu nguây nguẩy.
- Không được. Hôm nay lúc bán hàng Vi hứa sẽ làm bà xã của Tùng Lâm vào giờ bán hàng ngày mai nữa rồi. Quang Anh cũng thấy còn gì.
- Thế.... trả kẹo Quang Anh đây. Cho ma đến bắt Vi luôn.- Quang Anh hậm hực nhìn tôi.
Tôi mếu máo, nước mắt chực rơi, quay sang kéo áo Quang Anh.
- Nhưng.....Nhưng....Cậu béo. Tớ gầy. Thích nhau làm sao được?
Nghe tôi nói điều đó, Quang Anh có vẻ đăm chiêu lắm. Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu ấy thốt lên.
- Ờ nhỉ. Vi nói cũng đúng. Thế đợi Vi béo như Quang Anh rồi chúng mình thích nhau cũng được.
Quang Anh cười hì hì, quay sang trả tôi chiếc kẹo mút. Không quên dặn tôi.
- Đây. Cho Vi kẹo mút. Nhưng không được ăn đâu nhé. Lát về nhà trả Quang Anh.
Mặt tôi bí xị khi cầm chiếc kẹo mút màu hồng
Tôi hét toáng lên.
- Nhưng Vi không thích béo. Chẳng phải những con ma thích ăn thịt trẻ con béo hơn gầy sao?
Tôi vẫn nhớ lúc đó, khi nghe thấy tiếng hét của tôi, Quang Anh....còn khóc to hơn cả tôi. Cậu ấy gắt lên.
- Sao Vi không nói sớm.
Chẳng nhớ là chúng tôi đã ôm nhau khóc như thế bao lâu. Nhưng ngay lúc về tới nhà, Quang Anh đã đòi ngay tôi chiếc kẹo mút ấy.
Sau này, mỗi khi nhắc tới, mặt Quang Anh đỏ rực như mặt trời khuất núi. Còn tôi thì ôm bụng cười như nắc nẻ.
Nhưng giờ thì mọi thứ có vẻ như đảo lộn. Quang Anh hết béo ngay khi cậu ấy vào cấp hai. Còn tôi, cũng từ lúc ấy, tăng cân vùn vụt. Tôi không còm nhom như trước nữa. Và một tháng trở lại đây, tôi được coi là Béo.
Mới 6 giờ sáng, điện thoại của tôi rung lên bần bật. Chắc mẩm lại tin nhắn của Quang Anh, tôi với chiếc điện thoại, vứt sang một bên, cuộn chăn... ngủ tiếp.
Chưa được bao lâu, nhạc chuông điện thoại tiếp tục rung inh ỏi. Bực mình. Rõ ràng hôm nay là Chủ Nhật. Tôi vớ vội chiếc điện thoại, tháo pin....!
Vừa mới khép mi mắt, cánh cửa sổ phòng ngủ của tôi đã bị mở tung. Quang Anh nói với sang.
-" Dậy mau Vi. Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Trời đất. Rõ là bố mẹ tôi đã tính toán trước, khi cố ý để cửa sổ phòng tôi với Quang Anh đối diện nhau. Tôi lật đật dậy khép cửa, cài then cửa sổ. Nhảy lên giường ôm con Kitty ngủ tiếp.
- " Vi. Dậy mau con. Quang Anh sang rủ đi tập kịch đây này."
Trời ạ!!!!
---
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn tờ kịch bản dài đằng đẵng - 5 tờ lận. Nhỏ lớp phó Văn Nghệ hết nhìn tôi, lại quay sang nhìn Quang Anh. Cất giọng lo lắng.
- Quang Anh, cậu nhớ là không được để Vi ngã đâu đấy nhé. Nhớ đấy.
Sau câu nói đó, cả Quang Anh và nhỏ lớp phó cười khúc khích. Tôi quay sang lườm một cái...cháy sém.
Chẳng là Quang Anh được chỉ định vai hoàng tử. Trong ở kịch có đoạn Lọ Lem và Hoàng tử khiêu vũ. Rõ là ý bảo tôi đang béo lên đây mà. Tôi hậm hực.
- Thế nào. Cả nhóm bắt đầu tập chứ.
- Yes sir. - Quang Anh nhịn cười, điệu bộ ngiêm túc.
Cả nhóm kịch có 5 người. Tôi, Quang Anh, nhỏ lớp phó, Ngân và Phan. Nhỏ lớp phó và Phan đóng vai hoàng hậu và nhà vua. Còn vai bà tiên phù phép do Ngân đóng. Ngân xinh và khá bạo dạn, vì thế ngay cả khi Quang Anh đã cố ý nói tôi là " bạn gái" cậu ấy, Ngân vẫn thường xuyên để mắt tới Quang Anh. Ngay cả lúc này cũng vậy, Ngân nhìn Quang Anh một cách chăm chú khiến tôi phải e-hèm lấy giọng mãi vở kịch mới chính thức đi vào khâu duyệt trang phục
Có vấn đề không phải nhỏ đối với tôi, đó là: Bộ quần áo Lọ Lem. Tôi chỉ mặc được khi....không kéo khoá ở sau lưng. Rõ ràng trước đó tôi nhớ là tôi mặc vừa như in dưới chục con mắt trầm trồ cơ mà. Mà khoan.......Đó là tháng trước.