Câu chuyện của bút chì

Thứ Bảy, không phải đi học nhưng tôi vẫn đến trường để rúc trong thư viện, hoàn tất đống bài tập về nhà và chỉ ra về khi cô thủ thư thông báo sẽ đóng cửa trong ít phút nữa. Chưa đến năm giờ chiều nhưng chỉ có lưa thưa nắng. Tôi dắt xe ra khỏi cổng rồi chậm rãi đạp những vòng đầu tiên, những vòng nối tiếp.

Trường học nằm ở ngoại ô của một thị trấn nhỏ. Hai bên đường là cánh đồng lúa vàng trải rộng, miên man đến tận chân ngọn núi phía xa xa. Tôi rất thích gam màu vàng ấy. Đôi lúc mơ mộng, tôi thường ước mình có một đôi cánh, dĩ nhiên là đôi cánh biết bay. Khi ấy, tôi sẽ mang theo chiếc máy ảnh và bay lên cao, ghi lại khoảnh khắc gam màu vàng mướt mải ấy rực lên trong nắng, sẽ thấy cả những mái ngói bé xíu xỉu xiu, thấy cả đám học sinh tíu tít chuyện trò trên đường từ trường về nhà, …

Đang co chân chuẩn bị tiếp tục thì nhìn thấy Huy ở bên kia đường. Dưới ánh nắng cuối chiều, gương mặt Huy nom rất hiền. Tôi nghĩ mình thích cậu ấy. Một chút. Nhưng mà, chuyện đó để sau. Huy bảo để Huy cầm lái, chở tôi về. Cậu ấy vừa bước ra từ cửa hàng sách. Huy rất thích đọc, chủ yếu là những cuốn thuộc mảng công nghệ thông tin và kỹ thuật. Chúng tôi kể với nhau về nhiều thứ. Huy hứa chắc nịch, sau này sẽ tự lái máy bay chở tôi lang thang khắp nơi, để tôi có thể nhìn thấy thị trấn từ trên cao mà chẳng cần đến một đôi cánh (hiển nhiên) không có thực.

“Nhưng với điều kiện, khi ấy mua một chiếc máy bay chỉ… đắt như sở hữu một chiếc xe đạp cơ!”

Đương nhiên là tôi biết chuyện ấy chẳng bao giờ có thể xảy ra. Nhưng cảm giác có một người ở đó, lắng nghe và đồng tình với những ý nghĩ viển vông của mình thật sự rất dễ chịu. Bóng tối chậm rãi đổ xuống sau lưng, những vòng xe cứ quay đều, quay đều trên các cung đường nhộn nhịp mà bình yên của thị trấn.

Huy học cùng trường tôi nhưng khác lớp. Gần bốn tháng trước, bố con cậu ấy chuyển đến thị trấn, trở thành hàng xóm cách nhà tôi tám căn. Những buổi học ở trường thường bắt đầu từ 9 giờ sáng và kết thúc lúc 1 giờ chiều. Chúng tôi thường ăn sáng ở nhà rồi cùng đạp xe tới lớp. Trường chẳng bao giờ điểm danh, cũng không có những nội quy nên tụi học sinh chúng tôi thường nghỉ ghé những buổi thảo luận nhóm hoặc những giờ học có giáo viên chúng tôi thích. Tôi không học cùng lớp Huy, những môn học đăng ký cũng khác nhau, nên thi thoảng, tôi đi học, cậy ấy ở nhà. Hoặc ngược lại.

Hôm nay là thứ Ba, tôi không có tiết học nên ngồi nhà làm bài tập ngoại ngữ. Những trang sách chằng chịt các đường nét viết bằng bút chì, sai lại tẩy. Chiếc bút chì này được sản xuất ở nhà máy của bố, chất lượng ngòi cũng như chiếc tẩy nhỏ gắn ở đầu bút thực sự rất tốt. Nhiều nhà máy bắt đầu chuyển sang thiết kế những chiếc bút chì vỏ nhiều màu sắc khác nhau, riêng nhà máy của bố vẫn trung thành với màu vàng cổ điển. Bố kể, rất nhiều năm về trước, khi bút chì lần đầu tiên được tạo ra từ vỏ cây và than chì, người ta đã chọn màu vàng để sơn cho nó. Một phần để không bị lẫn với bàn gỗ cùng màu, phần vì màu vàng mang lại cảm giác “vua chúa”. Thời gian sau này, rất nhiều thay đổi được thêm vào quy trình sản xuất bút chì, nhưng riêng màu vàng vẫn được giữ lại. Tôi đọc sách, người ta bảo gam màu ấy có khả năng tăng cường trí nhớ, rất tốt cho não bộ.

Làm xong ba bài luận, lật mở nhiều đến nát bươm cuốn từ điển, tôi vươn vai đứng dậy, ra ngoài phố hóng gió. Chưa kịp kéo hết cánh cửa bằng kính, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu ngõ. Hình như có ai đó đang đánh nhau thì phải. Tôi đến gần và giật mình nhận ra đó là Huy. Trong phút chốc, Huy phát hiện ra sự có mặt của tôi. Cậu ấy dừng tay, đẩy cậu bạn kia ra rồi bước tới, kéo tay tôi đi thẳng. Đám đông phía sau chưa hết tán loạn, tôi nghe loáng thoáng có tiếng ai đó nói với theo.

“Thằng nhãi ranh này, vẫn chứng nào tật ấy! Ở trường cũ nghe đâu cũng đánh nhau ra trò, bị đuổi nên mới chuyển nhà đến đây!”

Huy kéo tôi ra đến cây cầu bắc ngang một nhánh sông nhỏ thì dừng lại. Nắng đổ lên mái tóc mềm. Tôi không hỏi bởi tin rằng, nếu cậu ấy thực sự muốn nói ra, cậu ấy nhất định sẽ làm.

Chúng tôi cứ im lặng như thé chừng hơn tiếng đồng hồ. Lúc tôi tính ra về thì Huy bất ngờ lên tiếng.

Trường cũ của Huy cũng ở ngoại ô, như mọi ngôi trường khác. Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết về một “Huy” rất khác. Cậu ấy từng là học sinh cá biệt của trường, từng “vang danh” khắp cả thị trấn bởi thành tích đánh lộn với bạn bè.

“Cuối học kỳ một, tớ đánh nhau với một anh lớp trên, bị thầy giám thị đưa vào phòng thầy Hiệu trưởng. Thầy gọi điện cho bố mẹ, yêu cầu một trong hai người đến họp với nhà trường. Trên đường đi, mẹ tớ bị tai nạn ngay đoạn ngã ba gần trường…” - giọng Huy đột nhiên trầm xuống, nghe như tiếng gió luồn trong khe nhỏ, lạnh đến tê người. – “Và, không bao giờ tỉnh lại nữa.”
Từ đó, mối quan hệ giữa bố và Huy bắt đầu rạn nứt. Tranh cãi thường xuyên xảy ra trong căn nhà nhỏ. Bố Huy không thể chịu đựng nổi ám ảnh và muộn sầu trước sự ra đi của mẹ cậu ấy, nên đã quyết định chuyển nhà đến thị trấn của chúng tôi. Huy đã thay đổi nhiều, kể từ biến cố ấy. Nhưng dường như sợi dây tình cảm giữa bố và cậu ấy vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Trang: 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

XtGem Forum catalog