- Trời ạ! Ngày nào cũng vậy hả?
- Không ạ, chỉ khi nào anh Rick đi học cả ngày thôi. - Rồi nó cúi mặt lủm bủm - Nhưng cũng phải 3 đến 4 ngày trong tuần phải như thế.
Tự dưng tôi thấy Ken đáng thương. Hình như nhà giàu nào cũng thế, những đứa con sẽ cô độc lắm. Chẳng bù cho gia đình tôi, dù bố mẹ có đi xa vài ngày thì cũng rối rít gọi điện cả chục lần một ngày. Hơn nữa trước lúc đi, mẹ sẽ nấu cho chị em tôi một nồi thịt kho tàu hoặc nồi cá kho để tiện có thức ăn ngay.
- Hôm nay học trễ chút nha.
- Cô lại đi đâu ạ?
- Nhà có gì trong tủ lạnh không? Cô sẽ nấu cơm cho Ken ăn chứ ăn vậy sao lớn nổi, lại dễ đau dạ dày nữa.
Mắt nhóc Ken sáng rực lên nhìn tôi. Tôi cảm thấy mình như bà tiên xuất hiện đúng lúc để cứu cậu bé Ken đáng thương. Nó dẫn tôi xuống phòng bếp, mở tủ lạnh rất nhiều đồ ăn, tự dưng bụng tôi cũng sôi lên. Thôi thì cũng mới chỉ ăn qua loa gói mì, nấu cơm tôi với Ken ăn luôn vậy. Mà không được, như vậy tùy tiện quá.
- Cô nấu cơm xong, ăn chung với Ken luôn nha, Ken ăn một mình không thế vui.
Lòng tôi mở hội đánh trống, chẳng mấy khi nhóc Ken làm hài lòng tôi, vậy thì dại gì từ chối. Giả bộ suy tư, tôi cau mày một lúc.
- Thôi được rồi, để Ken ăn một mình cũng tội thiệt. Vậy cô nấu cho hai người... Ơ mà còn ba mẹ Ken với Rick thì sao?
- Ba mẹ đi tiếp khách, ăn nhà hàng rồi cô ạ. Cô nấu luôn phần anh hai đi cô, tí anh đi học về ăn chung luôn.
Tôi ậm ừ, mở tủ lạnh lấy đồ ăn, còn nhóc Ken lấy gạo nấu cơm. Căn bếp này khác với nhiều căn bếp tôi nhìn thấy. Thì cũng phải thôi, tôi nhìn thấy những căn bếp của nhà bình thường, còn đây là của một căn biệt thự nhà giàu. Lắm lúc tôi thấy mình so sánh ngu ngốc quá chừng.
Tranh thủ một công đôi việc, tôi vừa nấu ăn vừa hỏi nhóc Ken những câu hỏi ôn lại bài, có vẻ như nó cũng hào hứng với cách học này. Lâu lâu nó ngửa mặt lên, hít hít mùi thức ăn rồi khen tấm tắc dù chưa được ăn.
- Trời ơi cô Kim nấu ăn ngon quá! Anh hai nấu dở hơn cô nhiều.
- Thật hả? - Tôi thấy vui lắm.
- Thật mà. Hôm trước chẳng phải cô cũng ăn thử cháo anh hai nấu rồi còn gì.
- Ơ... Hôm nào?
- Cái hôm cô bị sốt ấy ạ. Dở lắm phải không cô?
Tự dưng tôi chết lặng. Thì ra Rick có nấu cháo như mong muốn của tôi. Một đoạn ký ức ùa về, những cử chỉ, hành động và lời nói của Rick dội về, tim tôi bỗng đập loạn xạ lên trong lồng ngực.
- Cô Kim! Canh sôi rồi kìa.
Tôi giật mình, quay lại lóng ngóng động trúng thành nồi. Tôi á nhẹ một tiếng, nhận ra mình đã bị bỏng, nhưng vẫn cố gắng nấu xong nồi canh.
6 giờ 30, Rick về đến nhà, cơm cũng đã dọn ra. Tôi và Ken ngồi tranh thủ ôn bài. Chẳng biết cảm xúc của Rick lúc đó thế nào, nhưng mắt cậu ta lại đỏ lên như lúc dưới mưa. Tôi giục cậu ta thay đồ để ăn tối. Thật ngại quá, phải giải thích vụ vì sao tôi cũng có mặt trong bữa tối này. Nhưng chưa kịp mở lời thì Rick đã ngước lên nhìn tôi, nói trước.
- Cảm ơn chị đã nấu bữa ăn này. Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy.
- Đúng đó cô. Anh hai nấu ăn dở ẹc. Cô thường xuyên nấu cho Ken ăn nha.
Tôi cảm thấy nóng bừng hai má, vừa ăn vừa cười tủm tỉm. Tôi cũng muốn ngày nào cũng được nấu ăn thế này, đỡ phải ăn mì gói, mà lại có không khí của gia đình. Ôi cái trí tưởng tượng quá đáng của tôi, nếu không kiềm chế thì tôi sẽ bật cười sung sướng trước mặt hai anh em nhà họ mất. Tôi lên giọng, tỏ vẻ nghiêm túc.
- Không có gì đâu, tại thấy nhóc Ken ăn uống không đàng hoàng nên cũng muốn nấu gì đấy cho nhóc ăn. Nếu hai đứa thích thì khi nào rảnh, chị nấu tiếp cho.
Tôi tự thấy phục khả năng che giấu cảm xúc thật của mình. Thật ra thì ý tôi là: nhờ hai đứa mà chị được ăn ngon, cứ thế này mỗi ngày nha. Nhưng như vậy mất mặt lắm. Dù sao tôi vẫn thông minh chán.
Dự định về sớm của tôi không thành. Vẫn là 9h mới ra về được. Nhưng thôi không sao, bù lại được bữa ăn ngon. Tôi dắt xe ra khỏi cổng, hít thật sâu để sẵn sàng tinh thần vượt qua bóng tối đáng sợ. Đi được một đoạn, lại là cảm giác có ai đó đi theo, tôi đi nhanh thì nó cũng đi nhanh, tôi chậm lại nó cũng chậm lại. Tiếng xe ga đều đều phía sau tôi. Vẫn không dám nhìn ra phía sau, mà cái gương chiếu hậu của xe tôi thì sau khi tông phải một vị nào đấy, nó bị gãy, tôi tiếc tiền nên lấy keo dán lại, giờ nó cứng ngắc không thể sử dụng được.
Liều ăn nhiều. Nghĩ vậy, đợi tới đoạn đường đông người, đường thẳng, không có đường hẻm, tôi dừng xe đột ngột, quay lại phía sau. Cặp kính cận làm khó tôi, nhưng cũng lờ mờ nhìn thấy đối tượng đang dừng lại cách tôi khoảng 5m. Tôi xuống xe, lấy hết khí thế đi lại chỗ chiếc xe đang dừng theo kia. Nheo cặp mẳt sau chiếc kính cận, tôi ngạc nhiên không thốt nên lời. Là Rick.
Trang:
Trước 1...45678...12 Sau