The Soda Pop

Chỉ cần tin và yêu


- Cậu đi theo tôi đấy à?

Cậu ta nhìn tôi, không nói gì.

- Cậu nhìn cái gì? Theo tôi làm gì? Có phải một tuần nay cậu theo tôi về đến phòng trọ phải không?

Rick lại không trả lời. Nhưng cậu ta gật đầu. Tôi không hiểu vì sao lại thế, nhưng tôi không thích điều đó. Đẩy nhẹ vào vai Rick, tôi nói nhỏ nhẹ nhất có thể:

- Cậu về đi. Tôi không biết cậu theo tôi vì lý do gì, nhưng đừng có đi theo nữa.
Rick đột ngột nắm lấy cổ tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Bàn tay của chàng trai trẻ ấm nóng, tôi cảm thấy cổ tay mình ran rát.

- Á đau. - Tôi nhăn mặt, khẽ thốt lên.

- Chị sao vậy? Tôi làm chị đau sao?

Rick buông lỏng tay ra, dưới ánh đèn cao áp, tôi và cả Rick nhận ra một vết đỏ trên cổ tay tôi. Tôi nhớ ra đó là chỗ bị bỏng, giờ thì đang rất rát.

- Chị lại bị thương rồi. - Cậu ta nhìn xung quanh - Chị đợi tôi một chút. Đưa chìa khóa xe của chị đây.
Tôi không hiểu, nhưng cũng đưa cho cậu ta. Cậu ta dắt xe tôi vào một quán sửa xe gần đấy, nói gì đó với chủ tiệm rồi đưa tiền cho ông ta. Sau đó trở ra, đi về phía tôi.

- Cậu làm gì vậy? Sao lại dắt xe tôi vào đấy? Xe có bị hỏng gì đâu.

- Xe vào đấy thì ắt sẽ có chỗ hỏng, cần phải sửa. Chị lên xe tôi chở chị về.

Cậu ta đang trả ơn tôi vì bữa ăn sao? Đúng là cách sống của bọn nhà giàu, không muốn nợ nần ai. Tôi cảm thấy bực mình, quay ngoắt đi về phía hiệu sửa xe.

- Chú ơi! Cho con xin cái xe này.

- Xe của ai mà xin? Của cậu kia vừa dắt vào đây sửa mà.

- Dạ, xe của con. Cậu ta tự tiện dắt xe của con vào đây, mà xe không bị hỏng gì cả.

Nét mặt ông chủ có vẻ khó xử. Tôi cũng biết nếu cái xe này đem ra sửa thì sẽ phải sửa rất nhiều chỗ, nhưng tôi không thích nó nằm trong tiệm sửa xe vào lúc này. Nhất quyết phải lấy nó ra và đi về, để cho tên nhà giàu kia mắc nợ tôi suốt đời.

- Chìa khóa xe của con đâu? Nếu có chìa khóa thì mới biết được đây có phải xe của con không.

- Dạ đây...
Ơ...

Lúc này mới nhớ ra chìa khóa đang nằm trong tay Rick, tôi lại chẳng đem theo chìa phụ.

- Đưa chìa khóa đây cho tôi!

- Chị lên tôi đưa chị về. Đừng trẻ con như vậy, chỉ là tôi muốn đưa chị về thôi, không có ý gì khác đâu.

- Chẳng phải vì tôi nấu ăn cho anh em cậu nên cậu mới thế này sao?

- Không phải! Tuyệt đối không phải!

Cậu ta lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào mặt tôi như muốn chiếu tướng. Thật đáng sợ. Nhưng chuyện có đơn giản như Rick nói? Rằng chỉ là muốn đưa tôi về? Mà cũng có thể lắm, cậu ta còn nấu cháo cho tôi thì đưa về cũng là một hành động galant đáng làm thôi.

- Thôi được! Nhưng ngày mai tôi làm sao lấy xe về? Mà cậu đưa chìa khóa đây cho tôi.

- Mai tôi sẽ đến chở chị ra lấy xe về. Về đến nơi tôi đưa chìa khóa cho, cứng đầu như chị ai mà tin được, biết đâu cầm được chìa khóa, cô lại không chịu lên xe tôi.

- Cái cậu này... Tôi mà trẻ con như vậy à?

Cậu ta đoán trúng tim đen của tôi rồi. Thôi thì trời không nghe đất thì đất phải chịu trời. Tôi leo lên xe, ngồi xa cách cậu ta một khoảng. Nhưng cái xe của cậu ta đằng sau cao hơn đằng trước, đi được một đoạn tôi lại cứ bị trượt về trước. Tôi đặt hai bàn tay lên lưng cậu ta, đẩy nhẹ để giữ khoảng cách an toàn. Ai mà tin được bọn nhà giàu lắm chiêu trò này, không cẩn thận là tiêu đời.

Những lúc thế này tôi cảm thấy mình không còn là một cô nàng Nhân Mã nữa mà biến thành Nhân Mã lai Ma kết. Cái tính suy diễn thái quá và phòng thủ ở mọi mặt trận. Thế cũng tốt thôi, để tránh ân hận về sau.

- Đến nơi rồi, cậu đưa chìa khóa cho tôi!

Rick đặt chìa khóa vào tay tôi, tôi quay lưng đi vào.

- Kim! Chị đợi tôi một lát được không?

- Làm gì? - Tôi quay lại.

- Đợi tôi 5 phút thôi. Xin chị đấy!

Nói rồi cậu ta quay xe, phóng đi mà tôi chưa kịp trả lời có đồng ý đợi hay không. Nhưng thôi, đợi thêm 5 phút cũng chẳng chết ai, lỡ đâu không đợi, hôm sau đi dạy cậu ta lại làm khổ tôi. Phải nhịn. Không biết có phải tôi xem phim tình cảm lãng mạn quá nhiều hay không, nhưng trong suy nghĩ của mình, tôi vẫn tin có những câu chuyện tình đẹp như trên phim. Mà tôi cá chắc có đến 90% các cô nàng hay xem phim tình cảm như tôi đều tin một ngày sẽ xuất hiện trước mặt họ một anh chàng đầy đủ tố chất mà họ mong muốn. Sớm hay muộn cũng sẽ có, cô nàng nào không đợi được thì sẽ ngậm ngùi mà vứt bỏ niềm tin. Còn những cô nàng như tôi, nếu chờ mãi mà không xuất hiện thì vẫn có một anh chàng tên FA ở bên cạnh. Nghĩ cũng hơi phiêu, nhưng còn trẻ thì nên tin và chờ đợi. Tôi cũng nói rồi, bao giờ đến 30 tôi cũng sẽ như mấy cô nàng vứt bỏ niềm tin nếu không tìm được chàng hoàng tử của tôi.

Cuối cùng cậu ta cũng quay lại.

- Cậu đi đâu mà bảo tôi chờ cậu?

- Chị cầm lấy, nhớ bôi thuốc vào vết bỏng rồi dán chỗ bỏng lại. Chị hậu đậu quá, làm người khác phải lo lắng.

Trang: Trước 1...56789...12 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]