Chỉ cần tin và yêu


- Ơ ơ... Cái cậu này! Tôi bắt cậu phải lo cho tôi bao giờ. Tôi không sao, cậu cầm thuốc về mà dùng. Còn nữa, mai khỏi qua đón tôi, tôi đi với bạn đến tiệm lấy xe là được. Rồi đó! Về đi!

- Điên mất thôi! Cầm lấy đi!

- Cậu đang nổi đóa với tôi đấy à? Nên nhớ tôi hơn cậu 4 tuổi, dù cậu là con nhà giàu, nhưng cũng không có quyền sai bảo tôi. Tôi là bậc chị, cậu hiểu chưa.

Tôi nói như thét vào mặt cậu ta, nhưng Rick vẫn không nổi cáu lại, đôi mắt ấy cứ nhìn tôi.

- Hình như... Tôi thích chị mất rồi.

Ôi trời, cậu ta cũng xem phim tình cảm nhiều lắm đây. Lại còn dám nói thẳng ra như trong phim. Thật không thể tưởng tượng nổi.

- Cậu... Cậu điên à? Đi về đi! Về học bài rồi thi đậu đại học đi, đừng có đứng đó mà lảm nhảm kiểu như phim Hàn. - Tôi quay đi, lẩm bẩm - Bọn trẻ bây giờ nhiễm phim ảnh quá đi mất.

Một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi kéo lại rồi vòng tay ôm tôi từ phía sau. Tôi rùng mình, nghĩ rằng mình phải quay lại nện cho tên láo toét kia một trận. Nhưng cả cơ thể tôi cứ mềm nhũn ra, đến nỗi nếu cánh tay ấy không giữ chặt, tôi sẽ té mất thôi. Tôi nghe cả tiếng trái tim đập dồn dập trong đêm tối, là của tôi hay của Rick thì tôi cũng không xác định được nữa. Tôi quay đầu lại, bờ môi tôi chạm vào bờ môi của một người khác, hơi thở ấm nóng đến mụ mị cả người. Tôi đang hôn sao? Là đang hôn thật sao? Nụ hôn đầu của tôi ở cái tư thế trời ơi, đất hỡi thế này ư? Đến phát khóc mất thôi. Nhưng nụ hôn ấy đã tiếp sức mạnh cho tôi, người tôi có sức hẳn, quay nhanh người, tôi thoát được khỏi vòng tay của Rick.

- Cậu bị điên à?

- Phải, tôi bị điên rồi. Tôi điên vì cô gái bướng bỉnh, cứng đầu, hậu đậu như em. Tôi điên vì em cứ thật đặc biệt trước mặt tôi. Tôi điên vì tôi... Tôi thích em.

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời ngon ngọt của một đứa công tử như cậu sao? Quên đi! Cảnh này trên phim nhiều rồi. Tôi cảnh cáo cậu, còn hành động như vậy nữa, tôi nói với ba mẹ cậu.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta đầy thách thức, nhưng cả cơ thể đang run rẩy, tim vẫn đập loạn xạ lên. Cậu ta lại tiến gần về phía tôi, tôi đi giật lùi. Cho tới khi tôi bị dồn vào bờ tường bên đường, cậu ta nắm lấy cánh tay tôi đưa lên, tôi nhắm mắt, cúi mặt né tránh điều mà tôi đang tưởng tượng. Rồi cảm giác có gì đó man mát chỗ cổ tay, mở mắt ra, tôi thấy Rick đang bôi thuốc vào vết thương cho tôi. Cậu ta xử lý nhanh gọn và cẩn thận. Chẳng hiểu sao tôi cứ ngoan ngoãn đứng dựa vào tường cho cậu ta chăm sóc vết thương, rồi giọng trầm ấm của cậu cứ thế trôi vào tai tôi, tan đến từng tế bào cảm xúc.

- Chị hậu đậu lắm, cũng không phải người con gái giỏi giang, nhan sắc gì. Nhưng tôi không hiểu sao mình lại có cảm xúc mạnh đối với chị như vậy. Tôi cũng đã cố gắng gạt bỏ thứ tình cảm này, nhưng chị cứ tồn tại trong tâm trí của tôi, có muốn gạt đi cũng không được. Tôi biết, tôi biết chị hơn tuổi tôi, tôi cũng biết chị khác biệt với thế giới của tôi. Nhưng tôi xin chị đừng coi tôi là một đứa trẻ, dù không đón nhận tình cảm của tôi ngay lúc này thì cũng hãy cho tôi cơ hội, đừng gạt tôi ra khỏi thế giới của chị.

Dứt lời cũng là lúc băng bó xong vết thương. Rick thả tay tôi ra, quay người bước đi rồi lên xe phóng thẳng. Tôi đứng lại còn chưa hoàn hồn. Những gì tôi vừa được nghe có thật không? Không phải là tôi đang mơ giấc mơ trong phim chứ? Cậu ta không đùa cợt với tôi chứ? Ôi trời ơi, tôi muốn phát điên mất thôi. Đi ngủ, phải ngủ một giấc để quên đi tất cả. Đúng, ngày mai trời lại sáng.

Đã hơn 1 giờ sáng, tôi không sao chợp mắt được. Đúng là như phim thật, chẳng lẽ con trai con nhà giàu ai cũng tự tin thế sao? Tôi ấm ức không chịu được! Tại sao là cậu ta chủ động mọi thứ mà không phải là tôi? Tôi đã tự hứa với bản thân mình là khi nào tôi tìm được hoàng tử của mình, tôi sẽ chủ động tấn công chứ không để tình thế bị động như các nhân vật nữ chính trong phim Hàn. Ấy vậy mà... Kim ơi! Mày ngu quá! Nhưng... Tại sao cậu ta lại thích tôi? Tôi có làm gì tốt đẹp đâu? Đúng là chỉ toàn những chuỗi hành động ngu ngốc, hậu đậu diễn ra. Nhưng... Sao cậu ta lại nói tôi đặc biệt? Tại sao...

Cứ thế, đặt câu hỏi thắc mắc thật nhiều, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

...

- Cô ơi! Ngày mai cô mặc đẹp, đừng đeo cặp kính này để đến nhà Ken được không?

- Làm gì Ken?

- Mai sinh nhật Ken. Ken ít bạn lắm, chỉ mời vài người thôi, nhưng Ken muốn cô có mặt trong buổi tối ngày mai.

Thằng nhóc này bắt đầu nói ngọt ngào với tôi từ bữa cơm tối đó. Thiệt tình, ai bảo nhà giàu thì không vì miếng ăn? Chẳng phải chỉ cần bữa cơm là một đứa hay làm tôi tức giận trở nên ngoan hiền sao? Biết thế này tôi nấu cho nó ăn từ trước có phải hơn không. Mấy bữa nay Rick phải học tăng ca nên tôi không gặp mặt cậu ấy. Cũng tốt, biết đâu gặp rồi lại xảy ra những chuyện không mong muốn. Cũng có thể cậu ta thử lòng tôi thôi.

U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

Polly po-cket