Chia đôi vạt nắng


- Gọi cho anh khi em cần anh nhé! Xin em đấy, đừng một mình.

Cô im lặng, nhét tấm giấy vào túi áo, bước chân vội vã lại trốn chạy chính mình.

Hồi đó, cô nổi tiếng với toàn chiến tích. Dù không có hậu quả gì to tác nhưng đối với một đứa con gái, chính cô cũng chưa bao giờ chấp nhận bản thân mình. Gia đình không hạnh phúc, nhiều lần tưởng như cô đã sa ngã vào đống lộn xộn rối ren của cuộc sống vốn nhiều cạm bẫy này. Cô uống rượu khá giỏi, biết cách nhận biết cả những loại rượu Tây lạ, thời gian sản xuất và cách thức sản xuất chúng. Kèm theo đó cũng là những thành tích học tập không tồi. Bây giờ khi đã làm một giảng viên đại học, cô vẫn còn giữ thói quen đó. Cô đến quán bar thường xuyên, một tháng 1 lần. Hôm nay, cô ngồi trong một góc khuất. Cũng như mọi ngày, cô uống Tequila, một loại rượu gốc Mexico. Hương vị của loại rượu này giống như anh, trầm ấm mà không nắm bắt được. Bao nhiêu nổi nhớ trong lòng cô trút hết vào loại thức uống lên men này, cứ thế từng ngụng. Chợt có bàn tay ai đó ngăn cô lại.

- Em muốn gì đây? Lại muốn hành hạ bản thân mình ư? Về nhà đi.

- Lại là anh, anh bám theo tôi ư?

Cô nói giọng bực nhọc.

- Anh tránh ra.

Anh kéo tay cô ra khỏi chai rượu đã lưng đi một phần, giọng cứng rắn.

- Về đi, em không thế này được.

- Uống hết tôi sẽ về.

Giật lấy chai rượu từ tay cô, anh uống ực đến sắp hết chai rồi quăng xuống nền đất.

- Bây giờ thì hết rồi đấy, chúng ta về thôi.

Rồi anh kéo cô ra khỏi quán. Loại rượu 43 độ người sành rượu cũng phải mất thăng bằng với nó vậy mà người chưa bao giờ đụng đến một giọt rượu như anh dám bạo gan như thế. Đúng là anh rồi, con người toàn làm theo ý mình, sai khiến cô và rồi lấy mất tình yêu của cô. Đứng trong cầu thang máy, cô nhìn anh. Anh không đẹp, gương mặt pha ánh hào quang, ánh mắt luôn nóng như đốt cháy người đối diện.

- Hôm nay anh uống khá đó, tiến bộ hơn mọi khi rất nhiều.

- Anh đã đi, và bỏ lại danh vọng để yêu em

Lúc này hình như rượu đã thấm. Anh ngã qụy trên vai cô. Quá nặng so với sức của cô. Cô kéo anh vào căn hộ nhỏ của mình, cố lay anh tỉnh để uống tách trà nóng cô pha vội.

Trà dường như làm anh tỉnh táo hơn, ít ra là anh không mê man nhắm nghiền mắt. Cô lấy chăn mang đặt lên sofa nơi anh nằm. Bất chợt, có bàn tay ai đó ôm sát thân hình cô, hơi thở đầm ấm đến mức cô không thở được. Anh dùng tay che mắt cô, đôi môi ghì chặt như trả lại bao bực bội cô gây ra cho anh. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa, ánh mắt vẫn không rời đôi mắt cô.

-Anh yêu em, anh nói có muộn quá không?

Cô vẫn im lặng.

Đêm đó cô và anh đã sống cho nhau, không lo nghĩ về điều gì khác.

Sáng hôm sau khi bình minh xuyên qua những tán cây bàn tán về câu chuyện của hai người trong căn hộ nhỏ. Anh thức giấc và không còn thấy cô. Bức thư cô để lại.

"Em đã chạy theo một cuộc tìm kiếm, chạy theo sự chân thật duy nhất của đời mình, quên mất lí trí, bỏ lại niềm kiêu hãnh, có lúc vô vọng và rồi em đã tìm thấy anh. Yêu anh là lúc em nhìn thấy anh hạnh phúc, hạnh phúc bởi công việc tiến triển tốt, hạnh phúc vì từng ý tưởng sáng tạo lóe lên trong đầu, hạnh phúc vì một người tốt hơn em có thể chia sẻ với anh tất cả. Hãy để em đi và đừng tìm em. Anh đã bước vào trái tim em tình cờ và rồi vô tình em không muốn anh bước ra, hãy để anh mãi ở vị trí đó, trong lòng em, mãi mãi. Yêu anh."

Trang: Trước 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

XtGem Forum catalog