Chia tay và quay lại
Sáng hôm sau mọi thứ lại trở về như bình thường. 2 đứa vẫn bên nhau đến trường. Cười đùa, như tối qua là 1 giấc mơ.
Đó là thời gian đầu.
Còn dần dần, giận dỗi trở thành thói quen. Người giận và người năn nỉ vẫn chẳng bao giờ thèm đổi chỗ. Mặc nhiên như đó là trách nhiệm của mình. Không giận vài tuần, là Hương lại lên facebook: "Cuộc sống êm đềm đến mức buồn chán". May mà Huấn, chẳng khi nào chịu để Hương "buồn chán" quá lâu. Vài ngày không mắc lỗi có lẽ nó cũng ngứa ngáy tay chân.
Hơn nữa, Hương sắc sảo, tinh ranh quá mức cần thiết. Cứ 10 lần Huấn nói dối, thì 9 lần Hương đánh phủ đầu và phát hiện ra, lần duy nhất Hương không nghi ngờ, thì y như rằng có "tai mắt" mách cho cô bé. Mà Huấn, nói dối cũng có cái mục đích tế nhị của nó.
Chả là nghiện Pes. Trước khi yêu Hương, nó phải trốn bố mẹ đi chơi, bây giờ, Hương không cấm nhưng hạn chế tối đa để nó tập trung học. Nó tự ví mình với nhân dân ta thời Pháp thuộc, tức là "1 cổ 2 tròng nô lệ". Cũng vì thế cứ lâu lâu lại phải trốn người yêu đi chơi điện tử. Nghĩ lại, cũng khổ thân.
Rồi thì như quy luật tất yếu của lịch sử. Có áp bức sẽ có đấu tranh. Hương dần dần thường xuyên giận dỗi vô cớ, đúng phong cách của con gái. Và 6 tháng sau, Huấn, trong 1 lần bị Hương giận không cần nguyên nhân, bực mình, lòng tự trọng không phải là nhỏ của nó kìm nén bấy lâu nay giờ lại nổi lên.
Lần đầu nó dám vặc lại Hương. "Xin lỗi, chịu đựng không phải nghề của tớ. Chia tay đi. Ok?" - "Không phải lắm chuyện, bây giờ định thế nào?" - "Không đùa đâu. Chia tay. Đừng tưởng chỉ có mình mới tự trọng, chỉ có mình mới xứng đáng để người khác phải lụy như thế." - "Haha. Hôm nay say à. Bắt đầu nói lung tung. Cho nói lại."
Huấn im lặng.
5 phút, 10 phút..."Làm sao đấy. Đừng nói là biết giận đấy nhá. Con trai mà thế à."
Lần đầu tiên 2 đứa đổi chỗ. Lần này Huấn là đứa giận. Cũng không hẳn là giận. Nó khùng. Nó quyết tâm chia tay cho bằng được.
Còn Hương. Lần đầu tiên trong đời, nó hạ mình trước 1 thằng con trai. Lúc mới yêu, nó còn khẳng định với Huấn 2 điều " 1 là không bao giờ xin lỗi, chia tay thì thôi. 2 là sẽ chẳng bao giờ biết ghen là gì." Nhưng giờ nó nhanh chóng xóa đi 2 cái phương châm kiêu hãnh ấy. Cũng chỉ vì nó quá yêu.
Biết thế, nhưng Huấn một khi đã kiềm chế đến giới hạn, không dễ gì nguôi ngoai.
Ngay trong đêm ấy, ướt đẫm nước mắt, Hương làm cho Huấn một chiếc ghế bành, handmade, bằng que kem. Coi như món quà cuối cùng. Kèm theo một bức thư xin lỗi và năn nỉ Huấn cho một cơ hội để thay đổi.
Sáng ra khỏi nhà. Huấn bị Hương chặn lại: "Có quà này, lỡ làm từ trước, có chia tay thì cũng cầm lấy làm kỉ niệm." - "Cặp đây, để vào đấy rồi để tớ đi học kẻo muộn."
Huấn hờ hững quay mặt đạp vội đi, không muốn nhìn nhưng ánh mắt nó vẫn kịp liếc qua đôi mắt sắc sảo của Hương, đỏ lên vì khóc và mất ngủ. Mắt nó cũng lại cay cay. Đến lớp. Nó vội vàng mở cặp bóc quà, đọc thư. Nó xuôi hẳn, nhưng vẫn chưa thực sự muốn quay lại với Hương. Nó vẫn quá yêu Hương, thương Hương, nhưng nó lại ích kỉ thương bản thân nó.
Rồi nó nghĩ "Đến đâu thì đến. Mặc cho ông trời quyết định" Cầm máy nhắn tin. "Ê. Cho 1 cơ hội đây. Tung đồng xu. Ok?"
Vẫn như thường lệ, chơi trò gì với Huấn, Hương đều thắng. Hương nhảy như nhặt được tiền, cười như hét ngay giữa cầu thang đông người. Còn Huấn, cúi gằm mặt, giả vờ thất thểu quay gót về lớp. Nó cúi mặt, thực tế là để giấu cái nụ cười đang nở trên môi.
Nói là quay lại nhưng một tuần sau Huấn mới chịu nhắn tin cho Hương. Một tuần sau nữa, 2 đứa mới lại như xưa. Hương đã cho nó thấy, thế nào là "bát nước hắt đi vẫn lấy lại được". Hai đứa chẳng thể yêu nhau hơn trước. Vì đơn giản, khi nào cũng như khi nào, hai con tim cháy bỏng từng ngày, từng giờ, nồng nàn, say mê. Cũng vì thế nên chẳng biết khi nào yêu hơn khi nào, cũng chẳng thể kết luận ai yêu ai hơn. Hai đứa cũng cãi nhau mấy ngày rồi đưa ra kết luận "yêu bằng nhau".
Hương nhảy đẹp. Cứ trước mỗi lần lên sân khấu, nó lại kéo bằng được Huấn lại nói chuyện. Nội dung vẫn cứ là: "Trang điểm này, xinh không?" - "Không." - "Thật không?" - "Không 24"...
Huấn giỏi đá cầu. Cứ sau mỗi lần chiến thắng, nó chưa kịp hét lên tự hào thì cái đứa nhảy lên làm loạn đầu tiên sẽ vẫn luôn là Hương. Đứa nào dám thắng Huấn, Hương lại nguýt cho cái thì đêm về cũng khó ngủ.
***
Lên lớp 12, Hai đứa đã biết nhắc nhở nhau học hành tử tế, nhưng vẫn dành thời gian cho nhau, thường xuyên không biết chán. Vẫn giận dỗi thường xuyên. Lúc nhẹ thì dỗ dành vài câu, có nặng hơn một tí thì Huấn lôi cái trò "khổ nhục kế" của nó ra soạn đi soạn lại.
Ví dụ nếu giận đúng lúc sắp mưa nó đến đứng gần nhà Hương, nhắn tin: "Hết giận thì về. Không thì đứng đây đến sáng mai."