Disneyland 1972 Love the old s

Chờ đợi yêu thương


Chàng trai nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, bất giác mỉm cười lạ lẫm. Cô gái nhỏ đã mất tự tin lại thêm mất bình tĩnh, câu trả lời không đầu không cuối.

- Dạ… à không… nhưng sao anh nói thế?

Chàng trai không mỉm cười, đứng lên, kéo chiếc ghế đối diện mình ra xa bàn một chút, nhìn cô gái rồi dắt tay
cô ra hiệu cho cô ngồi xuống cái ghế đó.

- Quán vắng, em ngồi đây nói chuyện với anh một chút nhé!

Cô gái chưa kịp gật đầu, trời bỗng đổ mưa. Mưa như trút nước, cả sấm và chớp nhập nhoạng rạch trên nền trời đen sẫm. Cô gái hớt hải, chạy ra ngoài cửa kính, kéo nhanh tấm bạt che hiên, tay cô cố gắng tập trung, mắt cô cố gắng để nhìn ngó cảnh vật, nhưng tim cô đã nhảy nhót bất thình lình.

Bên trong, chàng trai thắp nến trên cái bàn cạnh cửa sổ, đi về phía quầy phục vụ, lấy ra trong hộc tủ một cái đĩa nhạc to, đặt vào cái máy nhạc cổ điển đặt trên kệ tủ, những âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong cơn mưa ngày một thêm tầm tã. Chàng trai với tay tắt điện, trong không gian quán như chỉ còn có hai người, chìm trong âm nhạc, tiếng mưa, và tiếng đập của những nhịp tim non nớt khẽ rung.

Tối mưa ấy, cô quen anh, cô ngỡ ngàng và bối rối nhận ra anh là chủ quán mà cô đang làm thêm. Hôm nay, tròn một năm ngày mất của chị ấy – người yêu đầu của anh – tình yêu thần thánh – người chị đã tuyển cô vào làm thêm mặc dù cô nói rằng cô không hề có kinh nghiệm.

- Cô ấy đã chọn em, khăng khăng muốn chọn em. Em có biết vì sao không?

Anh nhìn ra màn mưa loang loáng bạc, những giọt nhỏ đều trên vuông cửa kính.

- Em không biết.

- Vì cô ấy nói rằng, em sẽ là thiên thần thay cô ấy.

Cô thoáng ngạc nhiên, hơi thấy rùng mình, phần vì hơi lạnh từ nền đất ẩm ướt ngoài trời mưa kia lan tỏa vào, phần vì ánh nhìn của anh như trở nên tối sẫm – một mảng màu khó hiểu. Cô đặt tay vào nhau, nắm chặt những ngón tay của mình, ngoài việc nhìn đối diện vào anh thì không biết làm gì hơn.

- Anh đã không tin. Thực chất là không muốn tin. Anh không tin có người con gái nào đó sẽ giống như cô ấy.

Và rồi anh chàng ngồi kể chuyện về tình đầu của anh, cô ngồi yên lặng lắng nghe. Không hiểu sao trong những phút giây ấy, có sự liên kết và đồng điệu tâm hồn giữa hai người xa lạ. Cô bất giác thinh lặng, anh bất giác lặng thinh. Một cơn gió thổi qua, những ngọn nến sắp tàn tắt vụt, tiệm café bánh ngọt chìm trong bóng tối.

- Mùa cô đơn… mùa của những cơn mưa.

Tiếng thì thầm khe khẽ như tiếng của gió vừa lướt qua, như tiếng của cô gái bẽn lẽn thẹn thùng.

Quán cô đơn…

Sau hôm ấy, anh không đến quán. Anh tìm một quản lý mới, khá trẻ, phong cách chuyên nghiệp, đặc biệt có thiện cảm với tiệm café bánh ngọt này. Anh giao lại tất cả cho anh chàng quản lý mới của mình. Cả cô.

- Sao anh lại đi đột ngột thế?

Cô hớt hải. Khi vừa bước chân vào quán, cô ngỡ ngàng bắt gặp một ánh mắt lạ lẫm nhìn cô như dò xét. Anh ta đứng ở phía quầy phục vụ, hơi nhướn mày nhìn cô, cặp kính cận trễ xuống, đôi tay thon dài khẽ khàng đưa lên đẩy kính, khuôn mặt điển trai nở một nụ cười xã giao.

- Bạn muốn dùng gì cho bữa sáng? Một bánh ngọt và một capuccino Smile nhé!

Cô giật mình, quay sang nhìn thần thái điềm nhiên của anh. Anh đứng bên vuông cửa kính, nhìn ngắm mải mê những tia nắng đầu ngày, trên tay cầm một capuccino ấm nóng, còn lan tỏa làn khói nhạt và hương thơm nhè nhẹ.

- Em thử đi. Cậu ấy pha có tay nghề lắm!

- Ai thế ạ?

Anh không trả lời, buông một tiếng thở dài, rồi anh đặt cốc xuống bàn, bước về phía cửa, đi qua cánh cổng chào, anh mất hút. Cô mệt mỏi nhìn theo cái dáng lạnh lùng ấy, khi bóng dáng ấy vừa khuất, cô tiến lại bên anh chàng Kính Cận.

- Chào anh! Em là Thiên Vi, nhân viên phục vụ ở đây. Em làm part-time, chắc anh là quản lý mới.

Kính Cận đưa tay lên gãi đầu, miệng cười, mắt cười, khuôn mặt sáng rỡ.

- Chào em!

Vẫn là dàn tigon màu hồng phấn, vẫn là dòng chữ WELCOME!!! điệu đà nhảy nhót. Nhưng không còn anh, không còn những khoảng lặng buồn. Cô đến quán như một thói quen và thẫn thờ như một thói quen.

- Anh vẫn chưa nhìn rõ mặt anh chủ quán. Nhưng anh đoán là anh ấy có nhiều tâm sự.

Kính Cận vừa lau ly vừa bắt chuyện.

- Sao anh đoán thế?

Thiên Vi hững hờ.

- Cảm giác thôi. Cũng giống như lúc này, anh cảm giác em thích anh ấy, Vi Vi ạ.

- Em là Thiên Vi, không phải Vi Vi.

- Nhưng em thích anh ấy, đúng không?

- …

- Vi Vi, đừng xị mặt ra, nhìn mặt em là đã biết câu trả lời rồi.

Kính Cận bông đùa, Thiên Vi hơi nhau mày, cáu kỉnh.

- Đã bảo em không phải là Vi Vi, em là Thiên Vi!

- Ừ. Anh xin lỗi. Nhưng anh thích gọi em là Vi Vi cơ.

Kính Cận bướng bỉnh, Thiên Vi phì cười. Cô bé đuổi anh chàng chạy vòng quanh tiệm, khi nắng buông màu mỡ gà óng ánh dát lên những ô cửa kính, trên dòng người lác đác những vị khách quen chân bước vào quán. Ở góc khuất, phía cuối con đường, người con trai đứng nhìn và mỉm cười.

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]