Huy mỉm cười rạng rỡ, anh kiểu cách quỳ xuống, nâng lấy tay Thương, hôn khẽ lên mu bàn tay và lấy ra trong túi áo vest một hộp nhung nhỏ nhắn. Thương thở dài, cố giãn ra một nụ cười có vẻ như hạnh phúc. Thứ hạnh phúc trưng ra trong suốt, người ngoài nhìn vào như nước mưa khúc xạ ánh nắng, tỏa ra cầu vồng tuyệt đẹp. Nhưng người trong cuộc thì biết, nó chính xác chỉ là một giọt nước trong suốt, dù cố chấp, cũng vẫn là giọt nước mưa mát lành, rớt xuống mắt môi, phủ đẫm nỗi tổn thương bị lừa dối, từ một mối tình năm năm trời dài đằng đẵng.
Thương không gật đầu, không lắc đầu, Huy mừng rỡ đứng dậy ôm cô vào lòng, tự nghĩ rằng biểu hiện của cô là vì quá xúc động. Khóc, cũng là vì quá xúc động mà thôi. Hôn lễ diễn ra gấp gáp sau đó một tháng. Mọi chuyện Huy đều lo chu đáo, Thương cũng gấp rút hoàn thành khóa học biên kịch ngắn hạn của mình. Cô cùng anh bạn đi trên những quãng đường dài ngợp bóng cây xanh, cùng trò chuyện về những chuyện xung quanh lề cuộc sống, cuối cùng, vẫn là chuyện của mỗi cá nhân.
- Em vẫn chấp nhận lấy Huy, vì nuối tiếc tình yêu của mình sao?
- Vâng. Em sợ. Em sợ rằng sau khi từ chối anh ấy, em sẽ không có cơ hội lần nào nữa. Em cũng đã…
Thương ngập ngừng. Cô cũng đã chờ đợi, đã yêu thương cháy lòng, đã tự dằn vặt, đã tự khổ đau, đã tự hờn giận và trách móc. Tất cả đều ngốc nghếch làm một mình, Huy không hề hay biết. Cô còn tự ý bao dung và tha thứ cho lỗi lẫm của Huy, không phải vì cô quá độ lượng, mà vì sợ hãi đánh mất đi thứ hạnh phúc đang nắm giữ trong tay. Chí ít, với Thương, cô đã bấu víu vào đó suốt năm năm trời. Nếu muốn cô gạt bỏ, cô không đủ mạnh mẽ để tin rằng mình làm được.
- Em có nghĩ, hôn nhân là một lối thoát cho chuyện tình yêu không? Không, nó là bước tiếp nối của một câu chuyện tình. Người ta không thể mãi chông chênh trên một cây cầu sắp gẫy.
Những lời anh bạn nói mãi cho đến lúc ngồi trong phòng chờ cô dâu vẫn đủ sức ám ảnh Thương. Cô hình dung đến cảnh tượng mình chới với cách mặt sông không quá cao, là do cố chấp bước đi trên một cây cầu sắp gẫy. Huy ở bên ngoài, chờ đợi, mỉm cười, không quá sốt ruột, không quá lo âu, anh vẫn lo chu toàn mọi thứ cho hôn lễ, kể cả việc mời cô bạn đồng nghiệp mới có mối tình một đêm chóng vánh. Họ không ngại ngần chạm mặt nhau trong ngày vui của nhau, còn Thương, ngại ngùng nhìn vào vết thương trong tim rớm máu.
“Anh ơi, qua đón em, số K, đường…”
Thương với tay lấy điện thoại soạn và gửi đi một tin nhắn nhanh. Giờ cử hành hôn lễ sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị tươm tất, lúc tiến vào lễ đường, tiếng nhạc vang lên khiến người thân nức lòng xúc động. Lúc chủ hôn tuyên bố lời thề cho cô dâu chú rể, Huy nhìn sang phía Thương mỉm cười, Thương đáp lại ánh mắt ấy bằng một thoáng ngại ngần.
- Huy, chúng ta không thể lấy nhau!
Thương dứt lời, đám đông vỡ òa ra khối âm thanh đáng sợ. Giống như một quả boom nổ được hẹn giờ khiến mọi thứ bùng lên bất chợt, và khoảnh khắc ấy có máy quay khéo léo ghi lại những cử động của thời gian. Mọi thứ trở nên hỗn tạp và huyên náo. Thương kéo váy, chạy những bước dài ra phía cửa. Cô đi về phía có một chiếc moto đợi sẵn, anh bạn mặc vest trắng lịch lãm, đợi Thương lại gần đội mũ lên cho cô, cài quai cho cô, lại cẩn thận gạt thanh để chân phía sau. Khi Thương lên xe, anh khéo léo kéo hai tay cô vòng lên phía trước. Thương bỏ đi, tháo dỡ một chiếc vòng đẹp xinh nhưng đã quá chật, xiết chặt khiến cổ tay cô đau đớn. Cô bỏ lại một chú rể phản bội với những ảo tưởng hạnh phúc mà cô không thuộc về. Thương đã có một hôn lễ đáng nhớ trong suốt cuộc đời cô, hôn lễ mà không có bất cứ bé gái nào trên thế gian này mong muốn nó xảy ra với mình. Nhưng vì cuộc sống là như thế, có những lý lẽ không thể thực hiện được, lại có những điều bắt buộc phải thực hiện. Như việc yêu thương một người, và việc từ bỏ một người…
Có ai đó sẽ thắc mắc, Thương và anh bạn ấy sau đám cưới không thành của Thương và Huy sẽ như thế nào? Họ có thể sẽ yêu nhau, cũng có thể chỉ là bạn đồng hành của nhau,… Nhưng có một điều mà Thương chắc chắn, đó là việc cô không muốn chắp nối những mảnh hạnh phúc rời rạc thêm một lần nữa. Cô sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, với một chàng trai dành cho riêng mình, người có thể yêu thương cô, chung thủy bên cạnh cô, có thể đồng cảm và san sẻ những điều vặt vãnh trong cuộc sống.
Hoặc, giản đơn hơn, chỉ cần là một người có thể nắm lấy tay cô và gạt nước mắt cho cô. Thương nghĩ, bất cứ một cô gái nào cũng chỉ cần có một người yêu thương như thế bên cạnh cuộc đời mình. Việc chọn bạn đồng hành quan trọng hơn việc chọn một căn nhà hay một công việc. Bởi lẽ, chọn đúng người vào đúng thời điểm, bạn sẽ không chỉ có một căn nhà mà còn có một tổ ấm, không chỉ có công việc mà còn được ủng hộ trong công việc. Vậy nên, hãy chăm chút cho sự lựa chọn của mình, đừng l