Và Củ Cải xuất hiện, đúng giờ! Tôi ngỡ ngàng khi nghe Củ Cải gọi:
- Cà Rốt! Đồ của tôi đâu?
Trước mặt tôi, Củ Cải đứng đó, láp ló sau tủ kính. Củ Cải thấp quá, bị đồ đạc che hết, kiễng chân lên mới ngó được cái đầu cho tôi nhìn thấy. Tôi chạy ra mở cửa ngách để Củ Cải vào.
- Của cậu, ở trong này!
- Cậu vẫn giữ cho tôi à?
- Cậu trả tiền rồi, nên hàng phải giữ cho cậu chứ.
- Cảm ơn!
- Không có gì!
Tôi mở ngăn tủ dưới lấy hàng cho Củ Cải, tay cứ run run mà không hiểu vì sao. Thật dễ dàng để nhìn thấy một vài vết bầm tím trên mặt Củ Cải cho dù cậu ấy đã cố gắng xòa tóc ra giữa mùa hè nóng bức để ngụy trang.
- Cậu bỏ mũ ra đi! – Tôi đưa hàng, nói nhẹ
- Gì cơ? Ừm… Tôi đi luôn bây giờ mà, không cần đâu.
- Cái chỗ này, chảy máu rồi! – Tôi chỉ lên trán Củ Cải
Cuộc hội thoại không ăn nhập một chút nào. Củ Cải giật mình đưa tay sờ lên đuôi lông mày. Rõ ràng là ý thức được vết thương của mình.
- Ngồi xuống đi tôi băng cho rồi về, để mồ hôi vào là xót lắm!
Nói vậy mà Củ Cải nghe thật. Cậu ấy lúng túng tìm ghế ngồi và… bỏ mũ ra. Mồ hôi trên trán chảy xuống ướt má. Tôi thấy hơi nhói trong tim khi nhìn thấy khuôn mặt tròn trĩnh kia có đôi mắt sưng đỏ và những vết thương mang dấu hiệu của một trận bạo hành khủng khiếp. Xâu chuỗi những chi tiết của ngày hôm qua, tôi đoán rằng bố Củ Cải say rượu, và Củ Cải bị bố đánh!
Tôi chấm chấm chút thuốc bằng bông tăm rồi nhẹ nhàng xoa vào chân lông mày cho Củ Cải. Cậu ấy ngồi im không kêu ca. Nhưng cái nhăn mặt của Củ Cải khiến tôi biết cậu ấy đau như thế nào. Tay tôi càng run hơn khi Củ Cải nhắm tịt mắt, tay nắm chặt ngoan ngoãn đợi tôi tra thuốc xong. Tôi và Củ Cải không hề quen nhau, chỉ nói chuyện vài ba lần, mà lại ngồi đây, làm cái việc chăm sóc nhau như hai người bạn đã thân thiết từ lâu.
Xong xuôi, Củ Cải hé mắt, rồi làm động tác chớp chớp. Có lẽ thấy không đau, Củ Cải nhoẻn miệng cười toe:
- Hay quá, mát lịm, cảm ơn cậu nhé Cà Rốt!
- Trả tiền tra thuốc đây!
- Ơ… – mặt Củ Cải đơ ra làm tôi cười lớn
- Ha ha, đùa thôi, giữ gìn vết thương cẩn thận!
Củ Cải lại cười. Chiều hôm ấy, Củ Cải ngồi lại với tôi đến khi tắt nắng. Chúng tôi chia sẻ cho nhau những cuốn sách chúng tôi thích, những bài hát mỗi đứa hay nghe, những câu chuyện trường lớp. Đó là buổi chiều đầu tiên từ khi đi làm, tôi không thấy nhàm chán khi ngồi trong cửa hàng nhìn ra ngoài đường ngắm lá vàng rơi. Củ Cải có điệu cười trong trẻo như tiếng chuông gió, đôi khi lại gẫy gập và loảng xoảng như tiếng thủy tinh vỡ. Hai sắc thái đấy củ trộn vào nhau, đôi khi không phân biệt được rõ cậu ấy cười vui hay cười buồn.
Cơn mưa mùa hè dội đến bất chợt. Tôi hơi lo cho Củ Cải nếu để cậu ấy về một mình. Trong khi Củ Cải vẫn ngồi đung đưa chân bên cạnh tôi, ngắm nhìn những hạt mưa rơi vỡ òa xuống mặt đường.
- Em chẳng bao giờ muốn qua phố một mình
Trong cơn mưa như chiều nay đấy
Người ta bên nhau cứ cố tình khiến em trông thấy
Tự nhiên thấy buồn vì… họ có đôi!
- Cậu lảm nhảm cái gì vậy? – Tôi quay sang sau khi nghe Củ Cải lẩm bẩm trong miệng
- À không có gì đâu! Hì
Củ Cải lại cười. Ngoài trời ngớt mưa, tôi đứng dậy, lấy hết dũng cảm chìa tay ra ý muốn kéo Củ Cải đứng lên:
- Đi! Tôi đưa cậu về!
- Ơ, tôi tự về được!
- Về kiểu gì? Đi bộ à? Tôi ngó thấy ví tiền của cậu rồi. Không đủ tiền đi xe bus đâu!
Củ Cải cúi mặt xuống, lầm lì như xấu hổ khi bị bắt thóp.
- Làm sao? Hay mông cậu có nhọt không ngồi được xe đạp à?
- Cậu nói cái quái gì thế! Đi!
Củ Cải đứng phắt dậy vẻ giận dỗi, chạy ra đường trước. Dưới những hạt mưa còn xót lại, tay Củ Cải khum khum trên đầu che mưa. Hình ảnh ấy cứ ghi dấu trong lòng tôi mãi. Đèo Củ Cải sau lưng, trong lòng tôi vui như hát. Thi thoảng tôi lại ngoái lại xem Củ Cải đã bị rơi chưa, vì Củ Cải nhẹ quá, ngồi đằng sau mà như không.
- Cậu mà bị rơi thì nhớ hét lên để tôi quay lại nhặt nhé!
- Có cậu bị rơi ấy, làm như tôi là chó mèo không bằng.
- Dùng sơn móng tay ít thôi nha, hại lắm!
- Ơ, bán hàng mà nói thế ai mua.
- Nói đúng thì nghe đi, cãi nhiều!
Chúng tôi chành chọe nhau trên suốt đường về. Hà Nội mưa xong, mát dịu những cảm xúc không tên.
…
Và như thế, Củ Cải bước vào cuộc sống của tôi mà không hề báo trước. Bất ngờ như một cơn mưa mùa hạ. Ào một chút, nhưng đủ làm ta ướt hết tóc và vai áo. Củ Cải mang đến cho tôi những niềm vui nho nhỏ, những điều thú vị cậu ấy trải nghiệm hằng ngày. Củ Cải nhiều khi ngây ngô đến mức quá đáng, những lúc chúng tôi hẹn nhau đi ăn kem, ngồi sau xe đạp, cậu ấy vẫn hay lải nhải những câu hỏi vô nghĩa, có khi đần độn như thế này: