- Hôm nay tớ nhặt được một cái kẹo mút, tớ có nên ăn nó không hả Cà Rốt?
- Ừ, cậu nên ăn bằng mũi! – Tôi càu nhàu
- Con tê giác lội xuống nước sẽ thành con hà mã, đúng không nhỉ?
- Sai, nó thành con …ngựa! – Tôi sẵng giọng.
- Khi Cà Rốt chưa chín, nó có màu xanh không?
- Nó màu đen!
- Đen cái mặt cậu ấy
- Mặt cậu thì có.
Cứ thế, tôi và Củ Cải thân thiết với nhau hơn. Ngày ngày, tôi rẽ qua nhà đón Củ Cải đi học thêm rồi quay về cửa hàng làm việc, chiều đến lại đạp xe đón Củ Cải về, để nghe Củ Cải lảm nhảm mấy câu ngu ngu, quát Củ Cải nếu cậu ấy quên mang mũ, đánh vào tay Củ Cải nếu cậu ấy vẫn giữ cái tật cho ngón tay lên mồm gặm dù nó bẩn hay sạch… Những ngày Củ Cải buồn, cậu ấy trầm lặng hơn. Khi ấy tôi lại là người phải nói nhiều hơn, để Củ Cải quên đi những nỗi buồn trong lòng. Tôi rất sợ những khi Củ Cải yên lặng. Bởi khi ấy, đạp xe dưới những vạt nắng của mùa hạ, mà trong lòng tôi, mưa như kéo đến dội ướt trái tim.
Củ Cải ở bên tôi suốt mùa hè năm ấy. Chúng tôi chia sẻ cho nhau một góc trái tim của hai đứa. Trong ấy chứa những kỉ niệm, những cảm xúc vu vơ lượm lặt, những câu chuyện trường lớp bạn bè, những ký ức buồn về gia đình. Bố Củ Cải nghiện rượu, lúc nào cũng say khướt và đánh đập mẹ con cậu ấy. Củ Cải chẳng ngại tôi tí nào. Câu ấy luôn mua thuốc phóng đến cửa hàng tôi làm việc, vén ống tay áo lên để tôi xoa thuốc cho. Nhìn Củ Cải, trong lòng tôi xót như xát muối. Nhưng cậu ấy luôn cười, mặc dù vết thương đau tê tái đến toát mồ hôi.
- Không đau mà, thật đấy!
- Im đi. Nghĩ tôi mất cảm giác chắc. Ngồi yên cho tôi xoa thuốc. Mà sao bố đánh không biết chạy?
- Chạy làm gì? Đánh chán thì thôi
- Củ Cải ngu!
- Ơ! Mấc zậy!
- Hừm
Củ Cải rất thích ngồi bên tôi ngắm mưa. Mùa hạ hầu như ngày nào, chiều nào cũng có, đến nhanh thôi, đủ ướt mặt đường rồi tạnh. Những giây phút hiếm hoi tôi thấy Củ Cải không cười, lặng yên ngẩng lên mái nhà nhìn những giọt nước trong veo rơi xuống.
- Cà Rốt nè. Mưa đẹp nhỉ!
- Ừ đẹp, nhưng ngậm mồm vào đi, rãi rớt đến cổ rồi đấy
- Đồ điên, nước mưa mà.
Củ Cải đấm tôi lia lịa, còn tôi cười. Những hạt mưa rơi xuống mặt đường, lấp lánh, trong veo…
***
Hết mùa hè năm ấy, Củ Cải sang Nhật học. Những ngày trước khi bay, Củ Cải kéo tôi đi ăn khắp nơi, vòng vèo cùng nhau khắp các ngõ ngách của Hà Nội. Tôi đạp xe nhiều đến mức tối về nhà chân mỏi nhừ, cơ đau đến mức không co chân thay được quần. Củ Cải thì vẫn khúc khích cười trong điện thoại.
- Cậu là con sên, Cà Rốt ạ.
- Ờ, thế lần sau đi chơi thì đèo thử đi nhé!
- Sau này về Việt Nam, tôi sẽ chở cậu bằng xe máy. Nhé!
Gió cứ thổi những lời hứa vu vơ bay ra xa…
Ngày Củ Cải đi, tôi vẫn phải làm việc ở cửa hàng. Không đi tiễn. Mà có đi cũng không được, tôi có là gì đâu, đến đứng giữa gia đình, anh em, bạn bè của Củ Cải thì vô duyên lắm. Củ Cải nhắn cho tôi một cái tin: “Ở nhà mạnh khỏe nha Cà Rốt, đừng để con thỏ nào ăn cụt tai nghe chưa”. Tôi cười buồn, không nhắn lại vì biết cậu ấy nhắn xong sẽ tắt máy.
Thế là chia tay, chẳng ai nói với ai một câu ràng buộc. Củ Cải đến bên tôi rồi đi. Nhẹ nhàng, tự nhiên như cơn mưa mùa hạ, rơi rồi tạnh.
Chúng tôi giữ liên lạc bằng những mail ngắn. Thi thoảng mới gửi, vậy mà ngày nào cũng như ngày nào, tôi đều lướt qua lướt lại hộp thư đến để xem Củ Cải có bất chợt gửi một cái mail lạ cho tôi không. Có những lúc bài tập, công việc mệt mỏi, tôi chỉ gửi một cái mail cụt ngủn: “Củ Cải à!”. Thế là đêm hôm ấy, chúng tôi ngồi chat video với nhau đến gần sáng. Củ Cải kể chuyện, hát cho tôi nghe, tôi múa cho Củ Cải xem, Củ Cải cười như điên trong headphone. Để rồi sãng hôm sau đi học, cả hai đứa đều vật vờ như cú và tự nhủ từ nay chừa chat đêm.
Thời gian trôi, khi tôi bắt đầu chìm vào thời gian ôn thi cuối cấp, thì Củ Cải đã hoàn thành xong chương trình học cần thiết cơ bản bên đó và về nước nghỉ một kỳ. Tôi mong ngóng Củ Cải tửng ngày một. Hôm qua đi lang thang, tôi chọn được cho Củ Cải một hộp hoa khô. Có lẽ Củ Cải sẽ thích lắm.
Sáng nay dậy đi học, mẹ tôi nhìn tôi rồi bảo:
- Huy cao nhanh nhỉ. Cao quá vạch mẹ vạch trên tường rồi kìa.
Tôi giật mình quay sang nhìn. Đúng là tôi đã cao quá mức mẹ dự đoán. Tự nhiên nghĩ về Củ Cải. Sau ba năm, không biết cậu ấy có lớn thêm chút nào không. Nếu cậu ấy vẫn nhỏ bé như cũ, thì chắc cậu ấy đứng đên vai tôi.
“Củ Cải nè, cậu có cao thêm chút nào không? Tôi đã cao thêm 10cm đấy”