Đề thi đẫm máu - Chương 15
“Ý của cậu là…”
Thái Vĩ nghĩ một lát, từ tốn nói: “Hung thủ nhét nó vào tay nạn nhân, là để truyền đạt một thứ thông tin nào đấy?”
“Đúng vậy, chỉ là tôi không biết, thứ thông tin này rốt cuộc là gì. Nhưng tôi cảm thấy có thể phân tích từ hai phương diện, một là chính miếng gốm sứ, hai là ngụ ý của chính tác phẩm này. Phương diện thứ hai cần tìm kiếm tư liệu, còn về phương diện thứ nhất…”.
Phương Mộc vừa nghĩ vừa nói, “Tôi cảm thấy rất có khả năng liên quan đến thân phận của nạn nhân. Đồ gốm sứ có đặc điểm gì?”
“Ừm, cũng tương đối cứng, cũng khá giòn.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy, tôi nghĩ cái này có khả năng mang ý nghĩa là nữ giới.”
“Ồ, tại sao?”
“Vấn đề này, lát nữa tôi sẽ trả lời anh, chúng ta hãy nói chuyện về chính hung thủ. Tôi cảm thấy người này khoảng 25 đến 35 tuổi, có trình độ văn hóa, và có khả năng nghệ thuật nhất định, điều kiện kinh tế cũng khá. Bề ngoài khá gọn gàng, cư xử lịch thiệp. Con người này có một trở ngại về tâm lý tình dục nhất định, điều này xuất phát từ sự thất bại trong tình dục trước đây.”
“Căn cứ?”
“Trước tiên, người này trao cho miếng gốm sứ một hàm nghĩa nhất định nào đó, chúng ta tạm cho rằng ngụ ý của nó chính là nữ giới. Vậy con người này có lẽ được nhận nền giáo dục khá tốt, có trình độ nghệ thuật nhất định.
Và loại người này khá coi trọng vẻ bề ngoài của mình. Thêm nữa, thủ đoạn phạm tội của con người này thể hiện ra dấu vết của một kẻ biến thái tâm lý tình dục. Ví dụ như ngược đãi, ví dụ như cưỡng hiếp thi thể, ví dụ quay phần dưới của nạn nhân.
Thông thường, người cưỡng hiếp thi thể luôn là người không thể có khả năng phát sinh hành vi tình dục một cách bình thường với nữ giới, hơn nữa, phần lớn đã chịu sự cự tuyệt và sỉ nhục của nữ giới về tình dục, cho nên loại người này thường có mong muốn chi phối cực mạnh, đồng thời có xu hướng ngược đãi.
Đối với bọn họ, nữ giới đã chết càng có khả năng làm cho thỏa mãn ham muốn chi phối cơ thể nữ giới. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi nói miếng gốm sứ đó có liên quan đến nữ giới, cứng nhắc nhưng mềm yếu. Vừa đại diện cho sự cự tuyệt, cũng đại diện cho sự không chịu nổi đòn tấn công.
Đây cũng chính là nữ giới trong lòng hung thủ. Hơn nữa, trả thi thể lại cho người nhà nạn nhân, cũng có thể là để bày tỏ loại tâm trạng này. Nhưng…..”
Phương Mộc do dự một lát, “Tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn đối với những phán đoán này, bởi vì tôi không hiểu vì sao hắn lại, chọn lựa nạn nhân chỉ mới 7 tuổi. Phần lớn những người có tâm lý này phải lựa chọn nạn nhân đã trưởng thành để làm cân bằng lại cảm giác thất bại trong nội tâm. Và chinh phục một bé gái chỉ mới 7 tuổi, tôi cảm thấy hắn không có cảm giác mãn nguyện”
“Có lẽ đây là lần đầu tiên hung thủ thử sức cho nên đã lựa chọn ra tay với đối tượng tương đối dễ -bé gái? Hoặc chỉ là một sự ngẫu nhiên”
“Hiện giờ vẫn chưa rõ, tốt nhất đừng vội kết luận” Phương Mộc vội lắc đầu, “Trong hồ sơ nói, đang tiến hành điều tra nguồn gốc chiếc xe, đã có tin tức gì chưa?”
“Trước mắt vẫn chưa có, điều tra tài xế taxi làm việc trong đêm đó không có kết quả, bước đầu xem xét đến khả năng là người này tự thuê xe hoặc có xe riêng.”
“Ồ” Phương Mộc nghĩ ngợi gật đầu, “Tôi cảm thấy các anh có thể xem xét đến khả năng người quen biết của bố mẹ nạn nhân gây án.”
“Tại sao?”
“Nếu là bắt giữ bằng bạo lực ở trước cổng trường, không thể nào không gây ồn ào, chắc chắn có người nhìn thấy.
Và trong hoàn cảnh gia đình nạn nhân, phụ huynh chắc đã nhiều lần giáo dục cô bé một số kiến thức để tự bảo vệ mình, ngoài ra, mặc dù cô bé mới chỉ có 7 tuổi, nhưng không hề giống chúng ta hồi nhỏ chỉ cần đưa cho chiếc kẹo là có thể dẫn đi. Cho nên tôi cảm thấy đây là người biết khá rõ tình hình của bố mẹ nạn nhân, khiến nạn nhân mất đi cảnh giác, cuối cùng bị bắt đi.”
Trước khi Thái Vĩ đi, Phương Mộc hỏi anh ta tiến triển vụ án giết người ở bệnh viện ra sao. Thái Vĩ do dự một lát, nói cho Phương Mộc biết tư duy phá án lúc đầu của cậu đã được chứng minh là sai lầm.
Phương Mộc không thể hiện sự thất vọng gì. Mà nhíu mày nhìn ra cửa rất lâu.
“Thế vụ án ngày 1 tháng 7 thì sao?” Một lúc lâu sau, Phương Mộc nhẹ giọng hỏi.
“Không rõ lắm, cậu cũng biết vụ án đó do Trạm An ninh phụ trách, tôi cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng có lẽ cũng không có manh mối gì.”
Thái Vĩ nhìn đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt của Phương Mộc, “Sao cơ?”<>
Phương Mộc không nói gì.
“Lẽ nào…,” Thái Vĩ trầm ngâm một lúc, “Cậu cho rằng đây đều do một người làm?”
Một lúc lâu sau Phương Mộc mới từ từ lắc đầu. Nụ cười rầu rĩ thấp thoáng hiện trên khóe môi.
“Tôi rất khó nói rõ cảm giác của mình, từ trên phương diện lý trí, tôi cảm thấy những vụ án này kh