pacman, rainbows, and roller s

Đề thi đẫm máu - Chương 8

Vui sướng hay không

“Oà là cậu à, vào đây!”
“Không làm phiền thầy chứ?”
“Làm gì có. Vẫn uống nước trắng chứ?”
“Được!”
“Mấy cuốn sách đó đã đọc xong rồi à?”
“Đúng vậy, tôi đến trả sách.”
“Thế nào, đọc hiểu không?”
“Khà… khà, cũng không hiểu lắm. Nhiều chỗ không hiểu nổi.”
“Khà… khà, không sao, điều này rất bình thường, đối với cậu, những cuốn sách đó quả thực hơi thâm sâu một chút. Dạo này thế nào?”
“Cũng bình thường.”
“Nhưng sao sắc mặt cậu kém thế. Vẫn vì việc đó sao? Cái việc mà cậu cảm thấy sợ hãi đấy?”
“Ừm… đúng vậy!”div>
“Vậy, cậu có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là cậu sợ cái gì?”
“…”
“Tôi hy vọng cậu có thể tin tưởng tôi. Nhìn tôi đây! Có thể, tôi sẽ giúp được cậu!”
“Ồ, được rồi. Tôi, tôi hơi sợ điểm danh!”
“Điểm danh?”
“Rất kỳ lạ phải không?”
“Không, tôi không thấy kỳ lạ chút nào. Tôi đã từng quen một người, anh ta không dám đi qua cầu vượt một mình.”
“Gì cơ? Không dám đi qua cầu vượt một mình?”
“Đúng vậy, sau này, đã phát triển đến độ còn không dám đi một mình trên con phố nhỏ, cứ phải có bà xã đi cùng mới được.”
“Nhưng, tại sao? Đây cũng là một chứng sợ hãi?”
“Đúng thế, đây cũng là một kiểu biểu hiện của chứng sợ hãi. Người này từ nhỏ đã được nuông chiều, việc gì cũng được người khác sắp xếp ổn thỏa, sau khi kết hôn thì luôn dựa dẫm vào vợ. Cho nên, trong tiềm thức của anh ta luôn có một loại nhu cầu quấn lấy vợ như trẻ con. Nhưng trên tầng ý thức, anh ta vẫn không chịu thừa nhận lại nhu cầu trẻ con này, thế nên bèn viện cớ “chứng sợ hãi” để ép vợ anh ta có nghĩa vụ phải đi cùng với anh ta.”
“Sau đó, anh ta có chữa khỏi được không?”
“Đương nhiên. Kết hợp giữa uống thuốc và chữa trị bằng hành vi, anh ta đã nhanh chóng hồi phục.”
“Khà… khà… xem ra cũng chưa phải là hết thuốc chữa.”
“Khà… khà… đương nhiên rồi. Thế nào, có muốn nói xem vì sao cậu lại sợ điểm danh hay không?”
“Nói thực, chính tôi cũng không biết!”
“Ồ? Vậy cậu sợ điểm danh từ khi nào?”
“Ừm, tôi cũng không nhớ nữa. Xin lỗi!”
“Khà… khà, không sao. Nào, nằm xuống chiếc ghế dựa này. Thế nào, dễ chịu không?”
“Rất dễ chịu.”
“Muốn nghe chút nhạc không?”
“Đồng ý!”
“Nghe cái này trước.”
“Khúc nhạc ru” của Mozar chợt vang lên trong phòng. Sau đó, là “Bài hát mùa hè” của Mendelssohn, rồi đến bài “Những thời khắc đã qua” của Sái Cầm.
“Bài hát nào khiến cậu thấy dễ chịu?”
“Bài cuối cùng, hai bài trước, tôi không hiểu.”
“Được. Buổi chiều có mấy tiết học?”
“Gì cơ? Ồ, hai tiết.”
“Sau đó cậu sẽ làm gì?”
“Đi đánh bóng rổ.”
“Khà… khà, cuộc sống thật phong phú, có thấy mệt không?”
“Một chút!”
“Được rồi, cậu hãy xem như mình đang nghỉ ngơi. Sau đây, cậu hãy làm theo lời tôi nói. Trước tiên, cậu hãy điều chỉnh cơ thể ở một vị trí thoải mái nhất, tiếp đó thả lỏng cơ thể, từ từ hít thở sâu.”
“… Giống thế này phải không?”
“Đúng rồi, tốt lắm! Từ từ thở ra, làm như thế, rất tốt! Thử lại lần nữa nào, hít thở sâu, thở ra. Tốt! Cậu thích khung cảnh thế nào?”
“Bờ biển đi.”
“Được, bây giờ cậu tưởng tượng cậu đang nằm trên bờ biển. Gió biển mát lạnh, khoan khoái dễ chịu. Những đợt sóng biển rì rầm vỗ vào bờ đá. Có thể cảm nhận được tâm hồn cậu không? Rất tốt, hãy dùng tâm hồn để cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể cậu. Khi cậu cảm nhận đến bộ phận đầu, phần đầu sẽ được thả lỏng; Khi cậu cảm nhận đến phần ngực, phần lưng, cơ thể sẽ được thả lỏng; Thả lỏng phần bụng của cậu, hơi thở sẽ càng trở nên nhẹ nhõm hơn; Khi cậu cảm nhận đến đôi tay, đôi tay sẽ được thả lỏng; Khi cậu cảm nhận đến đôi chân, chân cũng được thả lỏng. Toàn bộ cơ thể cậu sẽ càng lúc càng thư thái… Được, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?”
“Rất… dễ chịu, trong lòng rất… thư thái. Trên người dường như có… ánh sáng trắng.” Giọng rất trầm, như thể nói ra chữ nào đều tốn rất nhiều công sức.
“Tốt lắm, cậu hãy yên lặng mà hưởng thụ đi nhé.”
Năm phút sau.
“Được rồi, bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 đến 10, khi tôi đếm đến 10, tiềm thức của cậu sẽ đưa cậu về một khoảng thời gian nào đấy trong quá khứ, cậu sẽ nhìn thấy một sự việc nào đó có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Khi tôi đếm đến 10, bất luận cậu nhìn thấy gì, cũng đều nói ra nhé. Sau khi nói ra, nếu đó là niềm vui, cậu sẽ ghi nhớ, nếu không vui, thì vứt nó ra khỏi trí não, được không?”
Từ từ gật đầu.
“Tốt lắm, chúng ta bắt đầu! 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10”.
Đột nhiên, có thể nhìn thấy con ngươi mắt đang chuyển động nhanh dưới mí mắt.
(Rất tốt, điều này chứng tỏ tiềm thức đã bắt đầu cung cấp thông tin.)
“Chúng tôi đang ở trong sân… mùi thơm của châu chấu nướng… bố tôi đèo tôi bằng xe đạp về nhà… phải làm xong hết bài tập mới được đi chơi… súng gỗ… đẹp hơn của Đại Mãnh.”

Trang: 123 Sau
U-ON