80s toys - Atari. I still have

Mặt trăng đỏ

1.       Nguyệt cúi đầu nhìn gì đó trong cốc cà phê, vẻ chăm chú. Làn tóc rối rủ xuống che khuất gương mặt, trông cô lọt thỏm trong chiếc áo len rộng thùn tình màu tím rịm. Dường như biết là tôi đang đến, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười. Cô đứng dậy, kéo tôi đến chỗ quầy thanh toán.


-        Nhật thanh toán đi, Nguyệt quên đem tiền rồi.

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu với cô nàng. Chúng tôi rời khỏi “Rainbow” lúc năm giờ chiều. Nguyệt ngồi sau xe tôi, cô liên tục kêu than vì lạnh. Tôi mặc cái áo phao to sụ, màu đen tuyền với cái mũ viền lông sặc sỡ. Thật sự thì tôi chẳng thích nó tẹo nào. Nhưng nó lại là quà sinh nhật năm mười bảy tuổi của Nguyệt dành cho tôi. Cô bảo, cái áo này không đẹp nhưng khi ngồi sau xe tôi mà cho tay vào túi áo thì rất ấm.

-        Đạt à? – Tôi hỏi. Lúc nãy, trước khi rời đi, tôi vẫn nhìn thấy cốc cà phê ở phía đối diện với Nguyệt.

Nguyệt không trả lời, tựa đầu vào lưng tôi, im lặng. Hình như cô còn nén một tiếng thở dài. Tôi nghĩ rằng mình đã đoán đúng. Đạt và Nguyệt hẹn hò được hơn nửa năm, dù rằng thỉnh thoảng Nguyệt lại giận dỗi vô cớ nhưng cả hai vẫn thực sự là một cặp đôi đẹp.

Nguyệt nhảy xuống ngay trước khi tôi kịp dừng xe. Cô nàng này lúc nào cũng thích những thứ mạo hiểm, hoặc cũng có thể tại tính tôi luôn cẩn thận thái quá. Gương mặt Nguyệt tái đi vì lạnh, cô thì thào:
-        Tối bố tớ có ca trực, sang ăn cơm cùng nhé!

Bố mẹ tôi hay đi công tác xa nên tôi tập nấu nướng từ nhỏ. Còn Nguyệt sống với bố, được nâng niu từng ly từng tí, thành ra chẳng biết nấu nướng gì. Chúng tôi học cùng nhau từ hồi cấp Hai nhưng phải đến tận khi học cùng đội uyển Hóa lớp Chín, cả hai mới thực sự thân nhau. Đến khi thân nhau lại phát hiện ra nhà hai đứa cũng chỉ cách nhau vài trăm mét. Bố mẹ tôi với bố mẹ Nguyệt cũng là bạn học cấp Ba, thân càng thêm thân là như vậy. Tính Nguyệt trẻ con, còn tôi lại trưởng thành sớm, gần như tôi luôn coi cô là em gái nhỏ để chăm sóc. Nhưng tôi cũng biết, với tôi, Nguyệt không chỉ là em gái nhỏ!
Tôi cởi áo khoác ngoài, Nguyệt đón lấy rồi treo lên mắc giúp tôi. Hừm, hiếm có những lúc cô biết điều đến thế, ngoại trừ khi tôi nấu ăn cho cô. Cô lúc nào cũng đứng ngay bên cạnh khiến tôi vướng víu. Nhưng mặc tôi phàn nàn thế nào, cô cũng chỉ ngồi ở bàn ăn chứ không ra ngoài phòng khách. Nguyệt bảo, cô thích nhìn cách tôi nấu ăn, trông rất đẹp mặt. Tôi cười bảo, tự nấu rồi tự nhìn còn đẹp mắt hơn đấy! Cô chỉ hừ nhẹ, vẻ giận dỗi.

Thỉnh thoáng, cô thích gõ tay lên mặt bàn một cách vô thức. Tiếng xào xáo thức ăn xen lẫn với những tiếng gõ đứt quãng nghe thật yên bình, tôi nghĩ vậy. Hoặc có lẽ tiếng đập rộn ràng của trái tim khiến tôi nghĩ như vậy.

Đột nhiên Nguyệt thở dài, cô cất giọng bình thản, nhưng hình như không hợp với nội dung của nó cho lắm:
-        Tớ với Đạt chia tay rồi.
-        Sao? - Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn cô.
Tôi gần như đã cho rằng mình nghe nhầm, hoặc là buổi tối hôm nay trời đẹp đến mức tôi tự tưởng tượng ra cuộc đối thoại vừa rồi, nếu như cô không lặp lại nó một lần nữa.
-        Đạt bảo tớ không yêu cậu ấy.
Tôi dọn bát đũa ra mâm rồi bê đến trước mặt cô. Xới cơm cho Nguyệt rồi tôi mới hỏi:
-        Làm sao cậu ta biết?
-        Bởi vì tớ biết. - Cô đón lấy cái bát, trả lời không chút do dự.

Tôi sửng sốt nhìn cô. Tôi chưa từng cho rằng cô không yêu Đạt. Nếu vậy, tại sao cô lại đồng ý hẹn hò cùng cậu ta? Nhưng tôi không hỏi, vốn dĩ ai với ai chẳng có một vài bí mật, kể cả là bạn thân với nhau đi chăng nữa.

Chúng tôi kết thúc bữa ăn trong im lặng. Nguyệt đề nghị mang theo sách vở lên tầng thượng để học. Cũng nhân tiện ngắm trăng, hôm nay là ngày rằm. Nguyệt bày sách vở la liệt, bút thước máy tính để lung tung, cả hai cùng trao đổi những bài tập khó. Phải đến tận hơn mười giờ mới xong, tôi nằm luôn xuống sàn, gối đầu lên hai tay và nhìn lên bầu trời. Nguyệt tựa người vào lan can, cũng ngước mắt nhìn lên những ngôi sao lắp lánh. Mặt Trăng tròn đầy nhưng cũng thật cô độc.

-        Nhật có thấy Mặt Trăng cô đơn không?

Thật ra cô đơn và cô độc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi chỉ nghĩ rằng Mặt Trăng cô độc. Cô độc vì chỉ có một mình, ừ thì bầu trời đêm còn có cả những ngôi sao nữa. Nhưng mà, ngôi sao là ngôi sao, làm gì có thêm mặt trăng nào thứ hai? Mặt Trăng chỉ có một mình, thật là cô độc.
-        Đừng vì cô đơn mà yêu ai đó.
-        Gì cơ? - Tôi khó hiểu nhìn Nguyệt.
-        Đạt bảo tớ thế!
-        Nguyệt cô đơn? - Tôi nhướn mày. Cô bật cười, giống như đang nói về chuyện thời tiết ngày mai.
-        Trông tớ có giống không?

Tôi mím môi, không trả lời, vì tôi cũng không chắc câu trả lời. Vì cô đơn nên cô mới hẹn hò với Đạt? Cô đơn, thì ra lại ở gần như vậy.

Trước khi về, tôi giúp cô sắp xếp lại giá sách. Cô đứng một bên, nhìn tôi làm tất cả rồi đột nhiên kiêu lên như nhớ ra điều gì đó.

Trang: 12
U-ON