6 giờ 30 phút sáng thứ Hai, cái Dương lớp trưởng tay chổi tay giẻ hùng hổ đạp tung cửa lớp, tâm trạng cực kỳ phấn khích để trực nhật một mình thì đập ngay vào mắt nó là tờ giấy A4 có ghi mấy dòng chữ văn hoa màu mè:
Tháng 9, tháng đẹp nhất năm vừa mon men ghé về. Tại sao lại gọi nó là tháng đẹp nhất năm? Ồ, đừng quá bi quan khi cho rằng ngày trở lại trường là ngày tận thế. Đó chẳng phải là ngày mà các cặp đôi mới chớm sẽ có cơ hội để… chớm tiếp hay sao? Đó chẳng phải là ngày các chiến hữu sẽ về tựu trường đông đủ sau một mùa Hè oanh tạc bốn phương tám hướng hay sao? Và quan trọng hơn cả, e hèm, tháng 9 là tháng báo hiệu Thu về. Mùa Trung Thu homemade vừa ngon vừa đảm bảo chất lượng với giá cực mềm? Hãy gọi cho tớ, số điện thoại 0933 xxx xxx (gặp Huy sếu đẹp trai ^0^)
Mặt cái Dương đờ đẫn, rồi nó nhanh chóng nhập dữ liệu vào não bộ. Huy sếu bán bánh Trung Thu? Tên hậu đậu, vụng về nhất lớp định làm bánh Trung Thu? Không không, quá nguy hiểm!
Nhưng đó là sự thật.
Mất hai tiết đầu vò nát mớ tóc xoăn tít, Huy “sếu” mới rặn ra được một đoạn quảng cáo mà Quang còi đã nhận xét thẳng thừng là “cực kỳ linh tinh và rối rắm, chẳng ăn nhập gì với chuyện môn”. Đây là phi vụ làm ăn đã được lên kế hoạch từ trước của cả nhóm con trai 11B6. Trung Thu năm nay, bọn nó sẽ xắn tay làm mẻ bánh đầu tiên trong đời. Lời rao đã được dán chi chít trong lớp, hành lang, căng-tin lẫn… nhà vệ sinh trong trường, nói chung là ở bất cứ vị trí nào dễ thấy nhất. Công thức và nguyên liệu cũng đã sẵn sàng (google một phát là ra cả đống luôn). Bếp nhà Quang còi rất rộng, má nó lại mới sắm lò nướng bánh và hứa cho cả đám tùy nghi sử dụng bất cứ lúc nào. Kinh phí thì khỏi lo. 24 thằng con trai đã đòng loạt mổ heo đất vào đúng giờ hoàng đạo. Thời thời, địa lợi, nhân hoà. Rủi có bán ế, bọn nó sẽ gây áp lực đến thủ quỹ trích tiền ra mua bánh cho lớp ăn liên hoan. Mà nội việc bán cho bố mẹ không thôi cũng đủ thu hồi vốn. Cho nên, dù chưa có tí kinh nghiệm làm bánh lẫn kinh doanh, dù đã nhất trí sẽ không cho tụi con gái rớ tay vào, bọn nó vẫn tràn ngập niềm tin vào mẻ bánh lịch sử.
Giờ ra chơi hôm ấy, Hải cồ khuân từ đâu về một bịch nilon lỉnh khỉnh đủ món: Bột, đường, khuôn bánh… Tối nay, bọn nó sẽ tụ tập ở nhà Quang còi để nhào bột, làm nhân, mà mẻ bánh nhân đậu xanh hai trứng sẽ ra lò. Phía cuối lớp, đám con trai xì xầm phân chia công việc, mặc kệ 26 cặp mắt đầy tò mò lẫn kinh ngạc của “Hội liên hiệp phụ nữ 11B6”.
- Mấy ông kinh doanh bánh Trung Thu à? Giá cả thế nào? Cập nhật luôn đi để bạn bè ủng hộ. – Cái Dương nhảy phóc từ trên bàn xuống, phá tan bầu không khí yên lặng.
- Hề hề. Bọn tôi vẫn chưa chốt giá, vì chưa làm thử mẻ nào nên chưa biết sẽ tốn kém ra sao. - Hải cồ toe toét.
- Thế có cần bọn này “rao” giùm không?
- Được thế thì tốt quá. Trăm sự nhờ các bà!
Dù hơi ấm ức tí vì không được tham gia vào khâu nào (thậm chí cả khâu tư vấn) trong phi vụ kinh doanh bí ẩn, hội chị em vẫn nôn nóng chờ đợi thành phẩm từ hội con trai (gần) 18 năm chưa một lần vào bếp.
Sáng hôm sau, khi cái Đương háo hức hỏi “Bánh đâu?”, Hải cồ mới rụt rè rút từ trong ngăn bàn ra một gói gì nhìn như là gói bánh.
Mặt cái Dương (lại) đơ ra, hai môi mím chặt lại như đang cố giấu một nụ cười:
- Hình heo hay hình cá thế?
- Hình vuông. Cơ mà bột hơi nhão nên lúc cho vào lò nướng, nó thành ra thế này. - Hải cồ khổ sở.
- Bán nhiêu? – Cái Dương phải cố gắng lắm để sắc mặt không thay đổi, dù ruột gan nó đang xoắn xít cả lên.
- Cái này tặng bà đấy. Ăn thử xem hương vị thế nào. Chứ bán ai thèm mua. Mẻ đầu thử nghiệm thôi.
Mấy đứa con gái bu lại chỗ cái Dương. Bọn nó bóc bánh, chia nhau mỗi đứa một miếng.
- Được đấy! Chỉ cần đầu tư thêm ngoại hình nữa là ổn.
- Mẻ này không định bán thế đem cho hết à?
- Nói thật đi, đêm qua các ông thức đến mấy giờ?
- Có gặp gì khó khăn cứ nói nhé, mẹ tôi làm bánh ngon nhất xóm đấy.
Mặt Hải cồ chuyển từ tím lè sang hồng rực. Chừng như cảm kích trước tấm lòng của hội chị em, đám con trai đồng loại lôi từ trong ngăn bàn ra một bịch bánh, hào phóng phát cho mỗi đứa một cái gọi là ăn thử. Thật lòng mà nói, bánh ăn không đến nỗi nào, dù bề ngoài có hơi “thê thảm” một tẹo. Một ý tưởng vụt lóe lên trong đầu cái Dương:
- Bánh này bán rẻ, khối đứa mua đấy!
- Rẻ là bao nhiêu? Bán ở đâu và vào lúc nào được? – Quang còi tò mò.
- 20 khìn/em. Nhờ đội phát thanh thông báo trên loa vào giờ ra chơi tiết sau. Bán ngay trước cửa lớp. Dễ ùm!
Cái Dương nói xong thì phi một mạch xuống tầng trệt. Mười lăm phút sau, nó vừa thở hồng hộc chạy lên vừa báo tin đội phát thanh đã hứa “rao” giùm trước khi phát chương trình ca nhạc theo yêu cầu tính giả. Chưa bao giờ hội chị em lại háo hức đến thế. Đứa loay hoay tìm giấy làm bảng giá. Đứa cầm chổi quét hành lang. Cái Vân Ốc thủ quỹ hào phóng trích hẳn hai trăm khìn ra mua chục cái bánh mở hàng ủng hộ vì “Đằng nào thứ Bảy này lớp cũng tổ chức tiệc ngọt mừng Trung Thu”.