Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Đợi em đến cuối cuộc đời


Rồi cứ đều đặn như thế, sáng đi làm tối đi học tiếng Pháp. Thỉnh thoảng cô đi dạo quanh bờ sông Senie, đi đến những khu phố đẹp của Paris. Mọi thứ cứ nhàn nhạt trôi qua với cô, tưởng như những kí ức đau buồn đã biến mất. Nhưng thật ra nó vẫn ở đó, chỉ đợi dịp mà bùng lên, lại ung lên nhức nhối. Nếu như vết thương bị điều gì đó làm nên thì chỉ có chính điều đó mới chữa lành được, chứ thời gian vốn chẳng là gì cả.

Cô cố gắng không nhớ về anh, về hoa rẻ quạt, về bố, về mẹ,… Những bức hình chụp chung cô không đem theo gì cả, những cuốn số nhật kí, những trang ép hoa rẻ quạt khô cô cũng bỏ lại quê nhà. Vậy mà ở cái nơi xa xôi này, đêm đêm, chạnh lòng cô lại nhớ. Nhớ một cách da diết, cô như nghẹt thở khi nghĩ đến bố, lòng cô đầy tiếc nuối khi nhớ về anh, còn mẹ với cô chỉ là niềm đau mà không có chút kí ức. Cô chỉ nhớ mang máng mẹ rất yêu hoa hồng trắng, và mỗi lần giỗ mẹ bố lài mạng vế một bó hồng trắng lớn. Cô ám ảnh loài hoa đó như người ta sợ một thứ gì đó kì bì vậy. Nhưng tuyệt nhiên cô không khóc, mắt chỉ buồn mênh mang pha lẫn căm thù. Cô hết nước mắt để khóc rồi, cô căm thù ông trời đã quá nghiệt ngã với cô. Ánh mắt cô lúc này dư sức để giết một ai đó.

Paris vào mùa đông, trời lạnh cóng, hai bàn tay cô đã đeo một đôi găng tay to bằng bông mà cô vẫn run cầm cập. Cô đến lớp học tiếng Pháp một cách chán chường. Sau một ngày làm việc mệt mỏi cô chỉ muốn trùm chăn mà ngủ cho ấm áp. Ra đường vào thời tiết này đúng là cực hình.

Thầy bắt đầu giảng bài, tiếng giở vở vang đều, tiếng giấy sột soạt, tiếng bấm bút lách cách nghe liên tục. Cô chợt phì cười vì cái điều đáng yêu đó. Bỗng “Phịch” – một cậu trai ngồi vào chỗ bên cạnh cô. Hắn quăng balo một cách thô bạo. Hắn chắc cũng tầm tuổi cô, tai đeo chiếc khoen kim cương sáng lấp lánh, trên bàn tay phải xăm một dấu hiệu gì đó kì cục. Chiếc quần thụng rách tua tủa. Nhìn khá là shock! Cô nhìn hắn với vẻ soi mói và ánh mắt khó chịu. “Nè! Cô nhìn cái gì đó?” – Hắn nhếch mép hỏi. “Nhìn cái vật thể lạ gì đó đi học trễ mà còn thô bạo.” – Cô chẳng buồn nhìn nữa và đáp cho xong.

Hắn cau có ra mặt, muốn mắng trả lại nhưng vừa lúc đó thầy kêu cả lớp chuẩn bị làm bài Test. Thấy cái bộ mặt hắn hậm hực mà cô khoái trong lòng… Lâu rồi cô không bắt nạt ai, lâu rồi cô sống cam chịu, sống ngày nào hay ngày đó, cô chẳng thiết tha gì. Tự nhiên nhìn hắn cô bỗng dưng muốn nổi loạn ghê gớm. Cô chỉ nhủ trong lòng vậy thôi, chứ ngoài mặt cô vẫn thản nhiên và lạnh lùng như hắn chỉ là con muỗi vo ve bên cạnh.

Chuông báo giờ học kết thúc, cô thu dọn sách vở ra về. Hắn bỗng chộp lấy cuốn vở của cô, vẻ mặt hả hê. Hắn chưa kịp nói gì, thì cô đã phang ngay vào mặt hắn một câu như búa giáng: “Nếu nhà nghèo như vậy, cần cuốn vở thì tôi cho đấy, cầm lấy mà dùng!” Nói rồi cô bỏ về nhanh chóng, hắn ngẩn ra như vừa bị quả tạ trên trời rơi trúng đầu mà chẳng hiểu vì sao. Hắn chỉ kịp nói lên mấy tiếng Nè… nè! Cô đã đi mất hút rồi. Hắn lầm bầm và nguyền rủa cô, cái thứ con gái gì mà chanh chua, đáng sợ quá! Chỉ tính hù chơi mà ai ngờ… Lần đầu tiên hắn gặp cái thể loại như cô.
Trên đường cô đi ngang qua ga tàu điện ngầm, thấy gần đó có một con hẻm nhỏ, có vài người tụ ba tụ năm hút chích gì đó. Cô tặc lưỡi: “Chắc sung sướng lắm nhỉ?!” Rồi cô đi mau, dính dáng vào cái bọn đó chẳng hay ho gì.

Càng về đêm Paris càng lạnh cô về nhà đã hơn 10 giờ khuya. Cô làm tách cacao nóng và ngồi trước lò sưởi. Chập chờn vài ý nghĩ, cũng đã hơn 1 năm rồi, 1 năm ngày cô rời bỏ quê nhà, 1 năm ngày cô xa anh. Cô muốn khóc nhưng sao nước mắt không chảy ra được. Nỗi đau cứ đặc quánh lại, mà dày xé tâm can. Cô muốn quay về bên anh, chỉ có Kodi mới làm cô thấy bình yên nhưng ông trời đã cướp đi của cô quá nhiều thứ, liệu khi cô đang vui vẻ với anh thì ông trời lại cướp anh đi thì sao. Niềm tin trong cô đã không còn, mọi suy nghĩ chỉ là bi quan và bi quan. Từ lúc bố mất, từ lúc bỏ quê ra đi sang đất paris này, Narita đã thề với lòng mình cô sẽ không bao giờ khóc nữa, thà cô làm tổn thương người khác chứ không để một ai khác có quyền làm cô đau đớn nữa. Thà cô không yêu thương ai và được ai yêu thương thì dẫu có biến cố gì xảy ra cô cũng sẽ không phải thấy trái tim mình như bị bóp nát ra trăm mảnh. Dù sao cô cũng không can đảm mà quay về, cô sợ nhìn thấy anh, có anh thì cô sẽ trở nên yếu đuối và dựa dẫm lắm. Cô sợ mình sẽ chết trong sự yếu đuối đó nếu như anh rời đi.

U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]