Old school Easter eggs.

Dù sao em vẫn yêu anh ác quỷ của em

*** 
- Đây là đâu. Nó mở mắt nhìn xung quanh căn phòng 
- Nhà tôi. Một giọng nói lạnh lùng phát ra. Cậu ta đứng trước mặt nó 
- Là anh.. Cứu tôi. Nó thấy ngạc nhiên không ngờ Tùng Anh lại là người cứu nó 
- Nếu tôi không cứu cô thì cô tự bay vào nhà tôi chắc? Ngớ ngẩn 
- Cảm ơn.. 
- Không có gì cô ăn cháo đi. Cậu ta bưng bát cháo đến trước mặt nó 
- Tôi muốn về 
- Không ăn xong thì đừng có mơ về 
Trong lúc nó đang cố ăn xong bát cháo thì... 
- CẬU LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ?? TIỂU THƯ ĐI ĐÂU MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT? SAO TÔI LẠI ĐÀO TẠO RA CÁI LOẠI NGU NGỐC NHƯ CẬU CHỨ. 
- Xin lỗi thực sự xin lỗi tôi sẽ tìm ra.. Anh lái xe cố van nài nghe cái giọng tức giận của cậu chủ qua điện thoại mà tim anh như bắn ra ngoài 
- CÁI GÌ MÀ TÌM RA CHỨ? LINH LINH MÀ LÀM SAO THÌ CẬU ĐỀN NỔI MẠNG KHÔNG? 
- Tôi sẽ cố hết sức. Hãy cho tôi thời gian 
- Thời gian 1 tiếng hay 2 tiếng hay là cả đêm nay cậu lo mà tìm ra trong thời gian ngắn nhất đi 
- Vâng! Thưa cậu chủ 
Minh Huy dập máy ngồi xuống ghế. Cậu chẳng nghĩ được gì. Cậu chỉ sợ cái kí ức đáng sợ kia lại tái diễn lần nữa với cô em gái của cậu. Mong là nó không diễn ra lần nữa. Tay Minh Huy vẫn không ngừng bấm số gọi cho nó nhưng vẫn không thể liên lạc được. Ba mẹ biết sẽ ra sao chứ? Mẹ sẽ lại nhập viện vì sốc ư? Có nên về Việt Nam không? Không được lúc này mà cậu rời đi chắc chắn sẽ bị ba phát hiện. Chết vì con bé này mất thôi 
*** 
- Này!! Mấy giờ rồi chứ? Nó hỏi 
- 7h tối rồi 
- Hả? Cái gì? 
- Cô bị điên hả nhỏ mồm bớt đi 
Nó mở điện thoại ra thì không bật được nguồn vì...hết pin 
- Này anh...cho tôi..mượn điện thoại được chứ? 
- Không. Tùng Anh suýt phì cười vì cái giọng ngập ngừng sợ hãi cô nó 
- Đi..mà 
- Đây của cô. Cô đừng nói cái giọng ngập ngừng đấy nữa được không? Giống con ngốc quá đấy. Cậu ta chìa tay đưa cho nó chiếc điện thoại 
Nó bấm số gọi điện cho Minh Huy. Chắc hẳn giờ này ông anh trai đang phát điên vì sự mất tích của nó 
- Alo. Anh trai, em không sao. Về nhà em sẽ gọi lại. Anh đừng manh động nhé. Bình tĩnh bình tĩnh.. Nó nói liền một mạch 
- HẢ!! 
Nó liền dập máy luôn không để Minh Huy nói thêm lời nào 
Nó cũng nhanh tay xoá số vừa gọi trong điện thoại của Tùng Anh 
- Cô buồn cười thật đấy.. Đáng yêu quá đi. Tùng Anh không thể nhịn cười 
- Này! Anh! Nó bỗng dưng cao giọng khiến Tùng Anh hơi giật mình 
- Gì chứ? 
- Anh.. Có ..thể cho..tôi..về..nhà được không.. Có thể gọi giúp tôi..1 chiếc taxi cũng được...tôi..tôi ăn xong rồi 
\" Đúng là khiến người khác đau tim mà. Chỉ là nhờ đưa về nhà thôi cũng ngập ngừng vậy sao. Đúng là một cô gái kì lạ lúc thì nói năng mạnh bạo lúc thì nói ngập ngừng như phạm tội gì to lớn lắm vậy\" 
- Này cô! Đứng lên đi chứ 
- Hả 
- Thế cô có muốn về nhà không? 
- Có có 
\"Ay\" Chân nó đâu nhức bây giờ nó mới để ý đến bộ dạng của nó. Tay chân đều được băng bó may mỗi cái mặt là lành lặn 
- Này! Cô bé cô định ở đây sao? 
- Tôi ra ngay đây 
Nó không chỉ rõ căn nhà cho Tùng Anh mà bắt anh ta đỗ ở cái hồ gần nhà. 
- Này nhà cô bé ở cái hồ này hả? 
- Không! Anh bị ấm đầu à? 
- Đừng quên tôi vừa cứu cô đấy 
- Được! Cảm ơn anh..nhất định tôi sẽ trả ơn anh. 
Nó chào rồi đi bộ về nhà 
Vừa nhìn vào cổng nhà đã thấy lái xe và chị Diệu Mai đứng trước cổng với khuôn mặt lo lắng. Chị Mai như sắp khóc đến nơi 
- Tiểu thư!! Tiểu thư về rồi kìa. Anh lái xe mừng rỡ khi thấy nó 
- Hai người sao vậy hả? 
- Chết mất. Tiểu thư có sao không? Cái gì đây!? Chị Mai sửng sốt khi thấy miếng bông băng ở tay nó 
- À em gặp tai nạn thôi. Nó đành phải nói dối 
- Tai nạn?? Không còn chỗ nào bị thương chứ. Tất cả lại tại anh đó. Chị Mai nhìn anh lái xe bằng đôi mắt hình..viên đạn 
- Em không sao mà chỉ xước ở chân và tay thôi. Không phải lỗi của anh ấy mà 
- Là do lỗi tại tôi không bảo vệ tiểu thư cho tốt. Tôi thật đáng trách mà. Anh lái xe cúi mặt xuống hối lỗi 
- Gì vậy chứ? Thôi nào em không sao mà. Vào nhà thôi 
Nó đi lên phòng tay run run cầm lấy cái điện thoại. Chưa kịp gọi thì điện thoại đã đổ chuông 
- EM BỊ SAO VẬY HẢ?? 
- Anh có thể nói nhỏ đi một chút được không? Em bị tai nạn nhỏ thôi 
- Nhỏ như thế nào? Thật sự là không ổn anh sẽ thu xếp về Việt Nam 
- Không được!! Anh mà về VN chẳng phải em sẽ bị lộ sao cái đám phóng viên đó tha cho anh chắc 
- Hừ!Tai nạn đó là sao 
Nó lại phải nói dối là không cẩn thận nên ngã cầu thang may mắn là Minh Huy đã tin nó. Càng ngày nó càng biết nói dối không biết ngượng mồm 
**** 
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác nó đến trường 
Xe vừa dừng trước cổng. Nó đã thấy điều kì lạ là hôm nay mọi người tập trung ở cổng trường khá đông. À không quá đông mới đúng. 

Trang: Trước 1...45678...22 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]