Thứ năm, 24/04/2014
Tết trăng tròn đã về. Trăng Thu rất lạ, lạnh, trong, nhưng khiến người ta dễ xao xuyến. Thầy tôi nói: Con người mong mùa Trung Thu đến bởi khao khát sự viên mãn, tròn đầy. Người xao xuyến trong đêm trăng tròn, cũng bởi biết trên đời, cái viên mãn tròn đầy không bao giờ là mãi mãi. Cuộc sống là vòng quay của những khiếm khuyết, của sự chưa vẹn toàn, của thiếu hụt. Chính vì thế mà mỗi ngày nó nuôi dưỡng trong mỗi người sự khát khao vươn tới, khát khao chia sẻ.
Tuổi mười lăm được gọi một cách trìu mến, thương yêu là tuổi trăng tròn, tuổi trăng rằm. Nhưng đây cũng là tuổi có nhiều “vấn đề” nhất. Từ nốt mụn chuyển hóa hóc môn, đến nỗi lo thừa cân chum vai. Từ ẩm ương tính nết chanh cốm đến bế tắc những khát vọng tinh thần. Tuổi ngửa mặt ngắm trăng trong mùa Trung Thu, vui như trẻ nhỏ. Nhưng cũng tuổi đó chợt buồn ngẩn ngơ trước ánh trăng dãi dề vai mẹ áo sờn. Chưa đủ lớn để vui niềm vui điềm đạm, nhưng cũng chẳng còn nhỏ nữa để cứ hồn nhiên đi qua những lần trăng tròn trăng khuyết.
Tôi nhớ tuổi mười lăm của mình, những đêm trăng sáng sao thường hay buồn ngơ ngẩn. Nhìn lên trời rộng tự nhiên muốn hỏi mình là ai, mình sẽ trở thành người như thế nào. Mình sống để riêng mình, hay mình còn có sứ mệnh khác. Sẽ như thế nào nếu đêm nào trăng cũng sáng, cũng tròn đầy. Và cuộc đời ai đó sẽ như thế nào nếu viên mãn mỗi ngày cho đến tận khi chia tay cõi trần gian. Thầy tôi nói, cái gì quá sẽ thành không tốt nữa. Đủ đầy quá cũng không tốt. Sống thiếu hụt thì dễ biết chia sẻ. Khi sẻ chia là khi ta hạnh phúc. Sống thừa thãi quá thì cũng có thể biết sẻ chia, nhưng lúc đó cái cảm giác hạnh phúc có khi không mạnh mẽ bằng.
Đôi khi tôi chợt nghĩ thầy tôi sẽ thấy sao khi mỗi cái Tết trăng tròn giờ đây là một cuộc chạy đua kỷ lục của phù phiếm. Là những chiếc bánh cầu kỳ. Là những ngược xuôi biếu xén quà cáp. Là những thực đơn rối rắm xủng xẻng và giả tạo. Tôi đọc ở đâu đó rằng, năm ngoái, có nơi như Hongkong, người ta vứt vào thùng rác hàng triệu chiếc bánh cùng những hộp, vỏ, giấy bao gói, gây ra một vấn nạn về môi trường. Cái viên mãn mùa trăng tròn trở thành sự bất mãn đối với môi trường sống, với văn hóa sống.
Đã có thêm nhiều bạn học trò, mùa Trung Thu năm nay cũng là mùa tình nguyện. Tình nguyện mang niềm vui trăng tròn đến với những bạn nhỏ kém may mắn hơn. Đó chính là các bạn đang đi tìm sự viên mãn trong tâm hồn. Điều đó thật trong trẻo và khiến mỗi chúng ta xao xuyến, như đứng trước ánh trăng mỗi độ Thu về.