The Soda Pop

Dù sao em vẫn yêu anh ác quỷ của em

- Bình tĩnh!! Không phải tớ đã mang idol của cậu tới rồi sao? Nó ghé tai Hàn Nhi nói nhỏ 
- Vậy cậu là Hoàng Linh Linh bạn thân từ nhỏ của tớ! 
- Ừ...có lẽ.. Xin lỗi vì đã không nói sớm hơn 
- Aaaaa!!! Vậy thì tốt quá rồi cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu. Ngọc Trân ôm chầm lấy nó. 
Minh Huy thì đứng một chỗ yên lặng chẳng hiểu chúng nó đang nói cái gì nữa. 
- Anh trai!! Anh không giới thiệu về mình với bạn em hả? 
- Đi thôi! Ở chỗ này không tiện. Minh Huy nhìn xung quanh kéo tay nó 
***** 
Tụi nó tụ tập ở một nhà hàng kem Pháp khá to 
- Đây là anh Minh Huy! Anh trai tớ. Nó lên tiếng 
- Còn đây là hai bạn thân của em 
- Biết rồi khỏi giới thiệu! Minh Huy lại cắt ngang 
- Hả?? Sao anh biết?? Anh theo dõi đấy à 
- Đấy là việc của anh. Haha 
- Hai người thôi đi! Tôi đói lắm rồi đây. Hàn Nhi xoa bụng Cả ba đứa nó gọi một \"đống\" kem ra rồi tập trung vào ăn như kiểu bị bỏ đói lâu ngày vậy. 
- Xong rồi! Về thôi. Nó nói 
- Hả? Ăn xong rồi sao? Minh Huy tròn mắt ngạc nhiên 
- Tất nhiên! Cả ba đồng thanh nói 
Hai cô nàng kia được lái xe riêng đưa về. Còn nó dĩ nhiên đi cùng anh trai rồi 
- Em càng ngày càng thay đổi. Minh Huy lên tiếng 
- Em thấy em vẫn thế mà. 
- Đấy đấy. Nói không biết tiếp thu còn đanh đá nữa chứ! 
- Đâu ra. Nó bĩu môi 
- Nói thật cho anh biết, trong thời gian em ở Việt Nam đã có chuyện gì xảy ra? 
- Ơ? Sao anh lại hỏi vậy? Có chuyện gì đâu chứ 
- Vừa nãy lúc mình nói chuyện ở trường có người nghe lén! 
- Haizz! Chắc là người ta đi qua thôi. 
- Em lại học thêm kiểu nói dối nữa hả? Thôi được sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Lát nữa về nhà nói chuyện sau 
- Anh lúc nào cũng như ông cụ non ý. Thế mà cũng có người thích. Nó lẩm bẩm một mình 
**** 
Cuối cùng cũng về đến nhà. Nó lên thay quần áo rồi xuống nhà. Vừa xuống đã thấy Minh Huy ngồi trên ghế. Lúc nào anh cũng vậy nghiêm túc, điềm tĩnh đến mức người khác phải phát điên. Đúng là con người gắn với ba chữ \"Nhanh-gọn-nhẹ\" 
- Nào thế ông anh có gì nói với em? 
- Mai anh có buổi họp báo và lúc đấy sẽ lúc công khai em là em gái anh. Mọi người cũng chưa biết tiểu thư Hoàng Linh Linh là ai mà. 
3h chiều mai. Nhớ đấy 
- Em không thích! Em sẽ không đến đâu. Tại sao em cũng là người mà. Sao phải nói cho người khác biết em là ai chứ! 
- Tùy em thôi! Nhưng anh chắc chắn em sẽ đến! *** 
Nó không nói được lời nào bỏ luôn lên phòng. 
Tại một căn biệt thự khác trong một căn phòng tràn ngập màu xanh có một cô bé đang ngồi bên cửa sổ, bỗng dưng tự cười mỉm 
- Sao ơi! Hôm nay tao gặp được idol của mình rồi đấy. Không ngờ anh ấy lại là anh trai bạn thân tao. Hôm nay tao vui muốn chết luôn nhưng vẫn phải tỏ vẻ là mình không quan tâm chứ nhỉ? Cô bé ấy lại tự mỉm cười 
Và dĩ nhiên chẳng ai ngờ một cô bé cá tính,đanh đá như Hàn Nhi lại mơ mộng trăng sao đến vậy 
- Ôi mình điên rồi. Cô tự lẩm bẩm và thấy hơi ngượng vì sự ngây thơ vừa nãy của mình nếu có ai nghe được thì đúng là trò cười cho người ta rồi 
Điện thoại lại reo lên bài hát quen thuộc. 
\" Muộn rồi còn tên dở hơi nào gọi vậy chứ\" Cô tự lẩm bẩm khi thấy số lạ 
- Alo 
- Là Tôi đây. Đầu dây bên kia một giọng nam trầm lên tiếng 
- Này! Anh là ai? Anh nói thế thì ai hiểu được hả. Cô bực tức 
- Tôi là anh trai của Hoàng Linh Linh. 
- Hả!???? Cô hét to 
- Cô sao vậy? 
Hàn Nhi \"đần\" mặt ra vẫn k thể tin được 
\"Liệu mình có bị ảo giác không vậy\" 
- Vậy anh là anh trai của My à nhầm Linh Linh thật hả 
- Tôi là người không bao giờ nói hai lần. Oke. Mà cô có bị điên không mà mãi mới trả lời vậy. Anh tỏ vẻ hơi bực. - Tôi hoàn toàn bình thường! Oke! Sao anh nói năng kiểu khó nghe vậy nhỉ? Lúc tức giận lên khi ai đó nói mình là điên, không bình thường ..bla bla là Hàn Nhi lại không thể làm chủ được bản thân mình. Lúc này cô chẳng quan tâm đến người nói chuyện với cô là Hoàng Minh Huy hay bất cứ ai khác. Cô chỉ cần nói xả hết cơn tức của mình 
- Tôi gọi điện không phải để cãi nhau với một đứa con nít bằng tuổi em gái mình.Oke!
- Vậy thì tắt máy đi! Tôi cũng đâu có muốn nói chuyện với anh! 
- Thật vậy sao? 
Câu nói này của anh làm cô hơi giật mình 
- Ừ đúng.. Mà..có...có..chuyện gì vậy? 
- Ồ! Bỗng nhiên lắp bắp kìa? Hay bị đoán trúng tim đen rồi. Ngắn gọn thế này nhé! Mai tôi có buổi họp báo ở khách sạn Rose , tôi muốn nhờ cô và Ngọc Trân đưa Linh Linh đến đó trước 3h chiều. Và không được cho nó biết nó đang đi đâu... 
- Biết rồi! Cô tắt luôn máy điện thoại. 
Anh nhìn vào màn hình di động bất giác mỉm cười. Một cô gái kì lạ. 
Chắc cô ta là người đầu tiên tắt máy trước anh. Và hôm nay anh đã nổi giận với một cô gái vì một chuyện vớ vẩn 
Còn cô gái cô ném chiếc điện thoại xuống giường 
Cô nghĩ rằng mình đã để lại ấn tượng xấu với anh. Cô không nhanh tay tắt điện thoại nói chuyện thêm 2,3 câu nữa chắc anh sẽ phát hiện ra điều gì đó không thì cô cũng không kiềm chế đươhc bản thân mà nổi giận với anh mất ***** 

Trang: Trước 1...1112131415...22 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]