Old school Easter eggs.

Dù sao em vẫn yêu anh ác quỷ của em

- Chuyện hôm qua..sao rồi..cậu với anh cậu ý. Nó hỏi 
Hàn Nhi lắc đầu buồn bã 
- Chẳng đến đâu cả! Tớ định xin lỗi nhưng hôm qua anh ấy đi cả đêm không về nhà. Haizzz 
- Yên tâm đi! Chuyện nhỏ mà chắc anh cậu không để bụng đâu. Sau cơn mưa trời sẽ sáng mà. Nó an ủi 
- Ừ! Tớ cũng hết buồn luôn rồi 
- Nhất định mai không được buồn nữa nhé! Ngoắc tay 
- Oke. Ngọc Trân cười 
- Thôi Thôi!! Tôi xin hai cô lại đến giờ \"sến súa\" rồi đấy. Chuông rồi có lên lớp không? Hay lại ngồi đây tán phét tiếp. Hàn Nhi lại \"phá đám\" 
- Lên lớp thôi!! Nó khoác vai hai cô bạn đi lên lớp 
Haizzz!! Thế là cuối cùng nó lại chưa nói được chuyện của mình *** 
Hôm nay Hàn Nhi phải đi dự tiệc gì gì đó nên phải về trước để chuẩn bị còn mỗi nó và Ngọc Trân 
- Hôm nay cậu có bận gì không? Nó lên tiếng 
- Ngọc Trân!! 
Ngọc Trân vẫn thẫn thờ suy tư mà không hề để ý đến lời nói của nó 
- NGỌC TRÂN!! CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI GÌ KHÔNG HẢ????Nó hét to 
- Hả??? Cậu nói lại đi 
- Lại có chuyện gì nữa hả? Chẳng phải nói ban sáng rồi sao 
- Không phải! Là chuyện khác! 
- Có chuyện gì? Ra sân sau nói hết đi. Nói ra cậu sẽ nhẹ lòng hơn 
Hai đứa cùng ra sân sau ngồi ghế đá 
- Cậu đã bao giờ yêu ai hơn cả chính mình chưa? Ngọc Trân bất ngờ hỏi nó 
- Tớ hiểu rồi... Tớ chưa yêu ai bao giờ nên không hiểu được hoàn cảnh của cậu. Nhưng nếu tớ là cậu thì tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc! 
- Nhưng.. 
- Không nhưng gì cả! Phải đấu tranh tới cùng chứ. Mình đâu biết chắc \"cô bé\" mà Tùng Anh thích là ai?... Tớ muốn nói cho cậu biết tớ và Tùng Anh mới chỉ gặp nhau..có vài lần thôi nên có lẽ không phải tớ đâu! Và tớ cũng coi anh ta là ân nhân thôi mà! 
- Haha! Tớ không để tâm đâu! 
- Dù có là tớ hay ai thì nhất định không được bỏ cuộc. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà 
- Tớ hiểu rồi. Ngọc Trân cười - Vậy thì mình đi ăn kem giải nhiệt nhé. Nó ra ý kiến 
- Oke baby! 
**** 
Nó vừa về nhà đã tìm đến cái giường thân yêu 
Điện thoại lại rung lên âm thanh quen thuộc 
- Alo anh trai. Nó trả lời với cái giọng mệt nhọc 
- Anh sắp sang Việt Nam rồi. Chuẩn bị mà tiếp đón đi 
- Sắp là bao giờ? Em tưởng lâu lắm chứ! 
- Anh có vẻ không muốn nhìn thấy ông anh trai này nhỉ! Anh sẽ cho em một sự bất ngờ 
- Mà anh qua Việt Nam làm gì chứ? 
- À để thăm em và cũng sang để làm dự án mới của tập đoàn 
**** 
Vậy là những chuỗi ngày vui vẻ của nó sắp kết thúc rồi! Chuẩn bị trở về với cái thân phận tiểu thư nhà giàu đáng ghét kia thôi!! 
**** 
Một ngày đi học bình thường như những ngày khác nhưng hôm nay nó lại cảm thấy bất ổn. Hôm nay bọn nó cũng không tụ tập ở canteen như mọi hôm mà lên lớp. Lí do đơn giản là vì... Ngọc Trân bị một nhóm fan cuồng làm phiền 
- Tớ sắp chết vì ngột thở mất. Hàn Nhi thở như chưa bao giờ được thở 
- Tớ còn chết hơn. Ngọc Trân cũng thở gấp. 
Nó cũng không khá khẩm hơn tí nào nhễ nhại mồ hôi 
- Sao bọn họ biết Ngọc Trân hay tới vào sáng sớm chứ 
- Thế mới tài 
- Cũng may nhờ hai bọn tớ nên cậu mới thoát đấy!!! Hàn Nhi tiếp lời - Vâng! Cảm ơn hai cô nương! 
Thế là nó lại mất đi cơ hội để nói cái \"bí mật\" kia 
- Hôm nay.. 
Ngọc Trân và Hàn Nhi dừng mọi động tác vì nghe thấy cái giọng căng thẳng nó 
- Sao?? Cả hai đồng thanh 
- Hôm nay...cuối giờ...hai cậu..ra sân sau...tớ..có chuyện muốn nói 
- Tưởng cái gì. Làm tớ hết hồn 
- Có chuyện gì mà không nói ngay được chứ? Hay lại tương tư chàng nào cần tư vấn hả? Ngọc Trân trêu nó 
- Lúc đấy sẽ biết. Đừng nghi kị lung tung chứ. Hứ!! 
- Biết rồi thưa cô nương 
**** 
Và cái giờ khắc \"đặc biệt\" à không kinh hoàng ấy đến 
Ba cô nàng đều đã tập trung ở sân sau 
- Tớ chờ cả buổi để nghe cậu nói đấy. 
- Tớ cũng thế!!! 
- Thực ra thì..... Tớ không phải Trần Linh My 
- Haha cậu không phải là Linh My thì là ma chắc. Hàn Nhi phá lên cười 
- Không phải... Thực ra thì...tớ là 
Hai người kia đều chăm chú nghe từng lời nó nói ra 
- Là ai? Cả hai cùng đồng thanh 
- Là Hoàng Linh Linh của tập đoàn JK! Xin lỗi vì nói dối! Nó nói liềnmột mạch 
- Hả??? Hai người kia tròn mắt nhìn nó 
- Cậu bị..hoang tưởng hả? Hàn Nhi không khỏi sửng sốt 
- AI NÓI EM GÁI TÔI LÀ HOANG TƯỞNG!! 
Mọi người đều hướng ra phiá người phát ra giọng nói chen ngang đó Cả ba đôi mắt tròn xoe khi nghi thấy người con trai đứng trước mặt mình 
- Anhh!! Nó vui mừng ôm chầm lấy anh trai nó 
- Hoàng Minh Huy.. Hàn Nhi cũng không khỏi bất ngờ 
- Vậy cậu ấy là Hoàng Linh Linh thật sao... Ngọc Trân tiếp lời 
- Đúng vậy! Đây là Hoàng Linh Linh em gái tôi! Minh Huy thay nó trả lời 
- Đấy tớ không nói dối nhé. Xin lỗi vì suốt thời gian qua tớ nói dối các cậu. 
- Aaaaa! Cậu chết đi dám nói dối bọn tớ à. Hàn Nhi nhìn nó với ánh mắt hình \"viên đạn\" 

Trang: Trước 1...1011121314...22 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]