Ánh nến lung linh toả sáng khắp khu vườn của một biệt thự xa hoa và lộng lẫy. Ở giữa khu vườn là một chiếc bàn tròn bày những món ăn thịnh soạn. Linh mặc một chiếc đầm màu đen, lạnh lùng và quý phái. Đối diện cô là Vũ, anh khoác một bộ vest trắng, dịu dàng và ấm áp. Đen và trắng, đối nghịch màu sắc, và cũng cho thấy sự đối nghịch ở chủ nhân y phục.
Vũ nhìn Linh say đắm và yêu thương, anh yêu người con gái này, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh yêu sự lạnh lùng nơi đôi mắt màu cafe kia, anh yêu cái dáng mảnh mai, yếu đuối như cần người bảo vệ ấy, anh yêu cả sự vô tâm, hời hợt của Linh. Anh yêu Linh vì tất cả.
Hôm nay, ngày quan trọng nhất cuộc đời Vũ, cái ngày mà anh chờ đợi, luyện tập biết bao nhiêu lần cũng đã tới, ngày Vũ cầu hôn Linh. Anh dắt cô vào điệu Ballad nhẹ nhàng, cả hai như hoà vào dòng nhạc. Bản nhạc kết thúc, Vũ quỳ xuống dưới chân Linh như những bộ phim Hàn Quốc thường chiếu, anh nâng bàn tay mảnh mai của cô lên và lồng vào nó một chiếc nhẫn.
_ Linh à, làm vợ anh nha!
Bỗng dưng khuôn mặt Linh tối sầm, nước mắt cô chực rơi. Cô tháo chiếc nhẫn ra, quỳ thụp xuống. Cô nói trong tiếng khóc.
_ Vũ à, em không thể. Mình… mình… chỉ nên yêu nhau, không nên kết hôn anh à. Em.. không xứng với anh đâu. Em bẩn rồi. Anh tìm một người con gái khác xứng đáng hơn em đi anh.
Cô càng khóc to hơn, Vũ ngạc nhiên, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Linh đẩy Vũ ra, chạy đi.
_ Em nghĩ mình đừng gặp nhau nữa.
Rồi Linh chạy đi mất, Vũ ngồi đó, sững sờ. Anh đã làm gì sai, hay tại anh cầu hôn chưa đúng lúc. Linh muốn trêu Vũ sao. Trái tim Vũ nhói lên. Thế nào là chỉ nên yêu nhau, thế nào là không nên kết hôn. Thế nào là không xứng. Tất cả làm đầu óc Vũ quay cuồng. Ngày hạnh phúc nhất đời anh tại sao lại thành như thế này. Anh yêu Linh, và cô cũng yêu anh. Hai người thực sự rất hạnh phúc, nhưng tại sao, tại sao Linh lại như thế. Anh đã làm gì sai?
*******
Tối về, Vũ gọi cho Linh hàng chục cuộc, nhắn cho cô hàng trăm tin nhưng không có dấu hiệu trả lời. Trên Facebook, cô Unfriend với anh, cô ẩn Yahoo. Vũ đến nhà Linh, nhưng cô không về nhà. Linh tránh mặt Vũ, không một lý do. Đêm đó, Vũ thức trắng, tay cầm chiếc điên thoại không buông.
Những ngày sau, Vũ chẳng khác là bao. Anh tìm Linh, tìm mọi cách để liên lạc với cô, nhưng đều thất bại. Đúng, cô đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh. Vũ bắt đầu đi bar, một nơi anh hiếm khi nào tới vì Linh không thích. Anh tìm đến hơi men để quên đi Linh. Trong cơn say, anh gọi tên cô. Và anh khóc. Khi một người con trai rơi nước mắt, nghĩa là họ yêu người con gái đó… rất nhiều.
Vũ chỉ muốn gặp Linh, được nhìn thấy cô, chỉ để biết rằng cô vẫn sống tốt. Anh muốn ôm cô, anh muốn vuốt mái tóc đen mượt ấy, anh muốn được chở cô đi dạo khắp đường phố Sài Gòn, muốn cô dựa vào lưng anh ngủ gật. Anh nhớ cô, nhớ nhiều lắm, anh muốn biết lý do cô biến mất. Anh muốn biết lý do cô rời xa anh, nếu rời xa anh giúp cô sống tốt hơn thì anh sẽ làm, dù rất đau đớn.
*******
Vũ nhìn vô màn hình laptop vô hồn, anh thẫn thờ nhìn cửa sổ chat được bật sẵn, với hàng chục tin của anh, nhưng không hề có một dòng rep của Linh. Bỗng dưng, nick của Linh sáng đèn, và nick ấy BUZZ!!! anh.
_ linh.hpkca: BUZZ!!!
_ vu.hpkce: Linh ơi, em ở đâu? Tại sao em lại tránh mặt anh? Trả lời anh đi
_ linh.hpka: Tôi không phải là Linh. Tôi muốn gặp anh, ngay bây giờ. Lầu 5, cafe LUVE. Tôi đợi, tôi sẽ cho anh biết thứ anh muốn.
Vũ không rep, mà nhanh chóng đến LUVE.
*********
Lầu 5, vắng người, thậm chí là không có một ai. Chỉ duy nhất một chàng trai, với mái tóc màu đỏ vuốt keo, cách ăn mặc khá bụi bặm, nhìn ra vẻ dân chơi. Vũ tiến lại chiếc bàn gần cửa sổ, nơi người con trai ấy đang ngồi.
_ Anh là Vũ? – Cậu ta hỏi.
_ Là tôi.
Vũ kéo ghế ngồi, anh gọi cho mình một ly cafe đen. Anh nhìn chàng trai trước mặt, một thoáng lo lắng và ghen tuông xen lẫn trong anh.
_ Anh nói đi, Linh đang ở đâu?
Hắn ta cười, vẻ bình thản, nhấp một ngụm từ chiếc ly chứa thứ chất lỏng màu đỏ đậm ấy, mùi rượu xộc lên mũi khiến hắn mơ màng.
_ Anh không cần phải vội thế. Chắc cậu là bạn trai của Linh?
Nhìn vẻ bình thản của hắn, Vũ tức sôi máu, nhưng anh cố kiềm chế, vì anh thật sự muốn biết Linh đang ở đâu.
_ Đúng vậy.
_ Tôi là Tuấn, anh trai Linh.
Vũ vô cùng ngạc nhiên, Linh có anh trai, nhưng không bao giờ kể với anh.
_ Xin lỗi vì đã thất lễ.- Vũ điềm đạm trả lời, anh biết gây ấn tượng xấu với người con trai trước mặt không tốt tí nào.
_ Không sao, tôi hiểu cậu đang lo cho con bé như thế nào.
_ Mong anh cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. – Giong Vũ như là van xin, anh rất lo cho cô, lòng anh như lửa đốt.
_ Hình như cậu cầu hôn Linh và nó không đồng ý?
_ Đúng vậy, và cô ấy tránh mặt tôi.
_ Và cậu đang cần 1 lý do?
Vũ khẽ gật đầu.
_ Vì nó nghĩ nó không xứng với cậu. – Ánh mắt Tuấn xìn về nơi xa, nhiều tâm trạng.
_ Tại sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế cả.