Một ngày buồn
Tiểu Giao khóc sưng cả mắt, mẹ được bác sĩ chuẩn đoán bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, cũng có nghĩa là sẽ không qua khỏi. Hôm đó cũng là lễ tốt nghiệp cấp 2. Một ngày cũng được gọi là đáng nhớ trong cuộc đời học trò của mỗi người.
Ba tháng sau, Tiểu Giao đưa mẹ về nơi yên nghỉ tĩnh lặng nhất,không một giọt nước mắt, có lẽ tất cả đau thương đã khô cạn. Hai chị em nhìn mẹ được lấp phủ bởi một lớp đất dày lắm, chắc mẹ sẽ không cảm thấy lạnh lẽo cô đơn, vì có bố ở ngay bên cạnh. Trước giờ hai chị em đều biết, tuy bố mẹ chung sống rất hòa thuận nhưng không hề có thứ tình cảm được gọi là yêu đương. Bố yêu một người hơn hai tuổi, nhưng bị gia đình phản đối mạnh vì người đó đã từng có một đời chồng, lại có đứa con nhỏ chưa đầy một tuổi. Còn mẹ, mẹ lấy bố cũng chỉ do hai bên gia đình quen biết tin tưởng và đính ước với nhau. Mẹ đã từng yêu một anh họa sĩ, nhưng mối tình đầu đã bị bóp chết ngay trong cái đêm mẹ nhìn thấy người đó đi cùng cô gái trẻ bước ra từ nhà nghỉ, ôm nhau và còn làm một vài động tác tình cảm khác. Đau đớn hơn khi lúc đó mẹ phát hiện đã có thai với người đó. Không chần chừ, mẹ quyết định không giữ lại đứa con ấy, có lẽ cũng vì phá thai lần đầu tiên nên mãi đến năm 35 tuổi mẹ mới sinh được Tiểu Giao. Bố và mẹ, chưa từng có tình yêu, nhưng đã cùng nhau trải qua bao năm tháng cuộc đời, không một cuộc cãi lộn, không to tiếng, tất cả đều dành tình cảm cho con cái, cùng nuôi dưỡng gia đình nhỏ bé. Có lẽ gia đình chính là như vậy, tình yêu đôi lúc thực sự là một thứ sa xỉ. Chỉ là mọi người đều cố gắng, thì hạnh phúc sẽ mỉm cười. Gia đình Tiểu Giao đã sống như thế, dù hai chị em đều biết quá khứ của bố mẹ, nhưng chưa từng cảm thấy cô đơn, buồn tủi, dù chỉ một chút. Vậy mà chỉ trong chốc lát, tất cả đã lại quay trở về với cát bụi. Thiết nghĩ cuộc đời con người cũng chỉ có vậy, yêu thương mong manh, mà có lẽ hạnh phúc cũng thực sự mong manh.
***
“Chị ấy bị bệnh thận suy” Mạnh Phong ngừng lại một chút.
“Vậy mà mọi người không hề hay biết, mỗi lần chị ấy đau đớn vẫn cứ cho rằng bình thường.” “Lúc anh chị tốt nghiệp cấp 3 thì chị ấy biết bệnh của mình, cũng biết chị Linh rất yêu anh, còn vì anh mà chịu một nhát dao đâm ngang lưng khi đỡ cho anh lúc anh che chắn cho chị ấy khỏi bị đánh. Chị ấy nói chị Linh là người tốt, sống nhạt không có nghĩa không có trái tim, rồi một ngày anh cũng sẽ nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong trái tim chị Linh.”
“Cô ấy đã cho Hạnh Linh trái tim của mình, thật là ngốc nghếch.”
“vâng, chị ấy rất ngốc, yêu anh đến mức ngốc nghếch, chị ấy nói chỉ cần trái tim chị còn đập, dù là trong cơ thể một người khác, cũng sẽ mãi bên anh.” “Chỉ không ngờ lại trùng hợp là chị Linh đang cần đến quả tim đó……”
“Đừng nói nữa………, Mạnh Phong”
“Em xin lỗi, nỗi đau này thực sự quá lớn rồi, anh hãy về đọc cuốn nhật ký và giữ nó cẩn thận nhé.”
“Uhm>>>’’
Gió vẫn thổi, hòa cùng tiếng nhạc du dương…
”Ngày…tháng………
Hôm nay mình đàn bản nhạc đó, trong phòng học nhạc, một mình, vì cậu thích bài đó mà, nên mình đã tập mất một tháng, trí nhớ của mình tệ quá phải không, nhưng vì cậu, mình sẽ làm được, mình muốn biết và hiểu tất cả những điều cậu thích. Giờ mình thuộc bài đó rồi, cũng hiểu được tâm trạng trong đó, và biết vì sao cậu lại tâm trạng đến vậy mỗi khi nghe nó.
Mình đàn đoạn giữa thì cậu tỉnh giấc. Thì ra cậu trốn vào phòng nhạc để ngủ. Chắc mình đàn âm thanh lớn quá, làm cậu tỉnh rồi, thật sự xin lỗi nhé. Lúc đó cậu ngồi dậy chăm chú nhìn mình đàn, mình đều biết , nhưng lại vờ như không hay đến sự tồn tại của cậu. Trong lòng bỗng cảm thấy rất vui, vui đến lạ lùng, vì …một chút…hay là nhiều…..rất nhiều tình cảm dành cho cậu. Mình…..thích cậu..!>>..”
…
“Hôm nay là ngày đen tối nhất trong cuộc đời mình, mình đã không còn là mình nữa. Hôm nay đi học về muộn quá, đường tối quá, mình…sợ…lắm… cuối cùng điều tệ nhất cũng đã xảy ra, bọn họ thật là xấu xa….sao có thể đối với mình như vậy chứ,…mình chỉ là một đứa trẻ…
Mình không còn xứng với cậu nữa rồi, về đến nhà mình dấu mẹ rằng đang khóc, chạy thẳng vào nhà tắm, nhưng không thể gột sạch những thứ dơ bẩn đó. Mình thật sự muốn chết………..
Sau ngày đó mọi thứ dường như đều chấm dứt, tình cảm đầu tiên trong trẻo dành cho cậu. Mình không còn đủ tự tin để tiếp tục thích cậu….
Mình biết Hạnh Linh cũng thích cậu như mình, chỉ là cậu chưa muốn đón nhận tình cảm đó, vì mình đúng không….
Trái tim của mình, đã quyết định trao nó cho cậu thì mãi là của cậu. Chỉ có điều mình phải nhờ một người khác giữ gìn
BÀI VIẾT NGẪU NHIÊN | [TẮT] |