Gió ngang lưng trời


Tôi đứng sững, như chưa kịp xử lý mớ thông tin vừa được tiếp nhận. Bản thân là người lý trí và luôn lo lặng về mọi thứ, có khi chẳng cần suy nghĩ để từ chối một đề nghị phi lý như vậy. Nhưng, đó là Phong. Là sự tự tin và đáng tin của cậu. Là mong ước được cùng cậu làm một điều gì đó thật đặc biệt trước khi rời khỏi đất nước này. Hít một hơi dài, tôi mang chiếc túi du lịch, vơ vội vài bộ quần áo và viết vài dòng cho bố mẹ. Phong là bạn thân nên tôi cũng hi vọng bố mẹ mình sẽ không quá lo lắng.

Cả đến khi đã ngồi yên vị trên tàu rồi, tôi vẫn chưa tin lắm vào câu chuyện này. Tiếng va đập của bánh xe với đường ray, của những cơn gió va vào thành cửa sổ. Chúng tôi đang từ từ rời xa thành phố này để đi về phương Bắc, trong một toa tàu bình dân, với những khuôn mặt mệt mỏi hoặc nhìn cái vẻ háo hức của hai đứa trẻ đầy ái ngại. Phong quan sát tôi, hiểu hết. 'Tớ nghĩ có lẽ chút nữa tớ nên gọi lại về nhà. Hoặc gọi khi đã đến nơi. Một mảnh giấy chắc chưa đủ để bố mẹ yên tâm". Phong nhìn tôi, lém lĩnh: 'Thực ra cũng không cần thiết lắm". "Ý cậu là gì?". "Chuyện xin phép bố mẹ ấỵ." "Cái gì cơ, tớ là một tiểu thư được giáo dục tử tế và đây là lần đầu tiên cũng như duy nhất tớ bỏ nhà đi theo một tên con trai thế này đây!". "Haha, đầu óc cậu phong phú thật. Ý tớ là chuyến đi này đã được xin phép rồi.”

Bố me cậu chỉ lo cậu bị trầm cảm vì quá trình chuẩn bị cho vụ du học, nên khi tớ ngỏ lời là được đồng ý ngay. Sợ cậu còn giận tớ nên tớ mới bày trò bí mật này ý!“. “Cậu...!". Trước vẻ ngạc nhiên của tôi, Phong không nói gì, lặng lẽ chìa một bên tai nghe cho tôi. Giai điệu quen thuộc của Nirvana. Đèn dài và lạnh. Tôi khẽ nắm chặt tay "chiếc bóng" của mình, trên chuyến tàu chầm chậm đi về phía bình minh.

Những ngày phương Bắc, trời trở lạnh, chúng tôi như hai đứa trẻ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác, chỉ bước chân ra khỏi lằn ranh, đã thấy thế giới thật rộng trước mắt mình. Tham gia một tour trekking cùng vài khách du lịch nước ngoài, chúng tôi mò cả vào những bản làng xa xôi, đi xuyên rừng trên những cung đường lầy lội và vồ ếch bất cứ lúc nào. Gác lại sau nhũng ngày mệt mỏi, cảm giác được tự do làm những điều mình thích thật tuyệt. Mang theo tấm thân bê bết bùn đất, chúng tôi bước đi trong tiếng cười trong trẻo của bọn nhóc ở các làng bản hai bên đường. Những lúc bị hụt lại với đoàn, Phong nắm tay tôi, tỏ ý động viên. Từ lúc những ngón tay gầy nhẳng của cậu chạm vào những ngon của mình, tôi hiểu được một điều, hóa ra mình chẳng mạnh mẽ như mình nghĩ. Vẫn luôn cần có ai đó nắm tay mình thật chặt và dắt đi khắp nơi như vậy. Ai đó là Phong.

Buổi tối, khi ngồi trên ban công, nhấm nháp ấm trà miền cao và lãng đãng nhìn ra màn sương đã giăng xuống khắp thị trấn, Phong nhìn sang phía tôi, nói rát khẽ:

- Vậy là cậu cũng sắp đi rồi. Nhanh thật!

- Ừ

- Có điều này tớ chưa nói cho cậu biết. Lúc xem xong bộ phim có cánh diều ấy. Tớ đã định nói ngay với cậu về mơ ước của mình.

- Mơ ước gì cơ?

- Mơ ước được đi lang thang tới nhiều nơi và làm những gì mình thích ấy.

- Hồi đấy tớ đã nghĩ nó là một ước mơ nhảm nhí kỉnh khủng.

- Thật may, hồi đấy tớ đã định hỏi cậu một câu.

- Câu gì?

- Tớ đã định bảo cậu: Minh ạ, tớ có một mơ ước rất điên, tớ muốn đi khắp nơi cho đến khi mỏi chân phát chán thì thôi. Cậu có muốn đi cùng tớ không?

- Haha, ngộ thế.

- Ừ, và bây giờ, tớ vẫn muốn hỏi lại cậu câu đấy.. .Cậu có muốn đồng hành với tớ không, trong mỗi chuyến đi ấy?

- Câu trả lời của tớ là...

Tối hôm ấy, bọn tôi còn nói với nhau nhiều điều khác nữa. Về những hành trình của tuổi trẻ, về mọi nơi mà hai đứa cần phải đến cùng nhau trước khi tròn hai lăm tuổi. Phong khoe vỗ tôi những bức hình mà cậu chụp được từ đầu chuyến đi. Cảnh những đứa trẻ, bản làng, những người bạn đồng hành. Cả vạt gió làm tung chiếc khăn tôi quàng trong lúc đi bộ lên thác nước. Nhưng có lẽ tôi nhớ nhất bức ảnh cậu lén chụp lúc tôi ngủ say trên chuyến tàu đêm. Vẻ bình thản, nhưng vẫn gợi vài niềm bất an nho nhỏ, của một cô gái luôn cần ai đó nắm tay mình khi bước chân vào thế giới này...

Bạn đã bao giờ chợt nhận ra, trước tuổi hai mươi, mọi suy nghĩ của chúng ta đều trong trẻo và đều đẹp không? Hệt như lúc bạn nhận ra thế giới của mình không đơn thuần là hai sắc đen và trắng. Mà nó như lăng kính vạn hoa, mà mỗi ngày mở ra lại là một màu sắc khác. Tôi chớp được ý nghĩ ấy, từ lúc ngồi yên vị trên tàu điện ngầm, trở về từ giảng đường một buổi t

Trang: Trước 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

XtGem Forum catalog