Hạnh phúc nhé, người đàn ông đi qua cuộc đời em


- Bố ơi….- một đứa trẻ gần đó hình như đang gọi anh.

- Hình như đứa bé kia đang gọi anh thì phải.

- Không phải đâu, mình đi thôi.

- Bố ơi…bố.

- Anh Lâm…anh đứng yên đó – một người phụ nữ chạc tuổi anh, gương mặt tái nhợt tiến lại gần phía em. Em vẫn đang không hiểu chuyện gì thì một cái tát thật mạnh dáng vào mặt anh.

- Chị làm cái quái gì vậy? Sao đánh chồng tôi?

- Chồng cô ư? Cô hỏi anh ta xem tôi là ai.

- Cô đi về đi, chúng ta nói chuyện với nhau sau. Đi thôi em.

- Anh đứng lại. Sao? Anh không dám nói với cô ta, tôi là vợ anh sao, bây giờ đến cả con trai gọi anh, anh cũng không thèm nhìn sao?

- À, thì ra chị là vợ cũ của anh Lâm. Chẳng phải hai người đã ly dị rồi sao? Giờ anh Lâm đã tìm được hạnh phúc mới là tôi thì chị phải mừng cho chồng cũ của mình chứ? Sao lại xù lông lên thế?

- Ôi, thật là nực cười, ly dị sao? Hóa ra vì cô ta này mà hơn một năm nay, anh bỏ bê vợ con anh sao? Đi công tác à, đi ăn tiệc à? Có mà đi ngủ với con yêu tình này ấy – mọi người xung quanh nhìn em với một nét mặt không thể coi thường hơn, họ chỉ chỏ, xì xào bàn tán, mỗi lúc một đông hơn. Em vẫn mơ hồ với những gì chị ta nói.

- Cô câm miệng ngay cho tôi.

- Anh cứ quát tôi đi, lại còn bịa đặt chuyện ly dị để lừa cô ta sao? Anh tài quá, sao ngày trước khi yêu anh, tôi không sớm biết được anh là thằng hèn hạ như này nhỉ?

- Chuyện này là như thế nào? Chị ta nói gì em không hiểu? Ai lừa ai?

- Cô em ngây thơ quá, chị với anh ấy vẫn rất hạnh phúc và chưa hề ly hôn em nhé, nhưng từ khi có em, hạnh phúc mẹ con chị vốn có bị chia qua cho em rồi, em đã hiểu chưa? – chị ta vừa nói vừa đưa đôi bàn tay sắc lạnh vuốt má em, chị ta bắt đầu khóc và từng từ chị ta thốt ra em đều nuốt trọn, khuôn mặt em không còn tí máu, đôi môi em run rẩy, cứng đờ, em không dám tin đó là sự thật.

- Anh, sao anh không nói gì, em muốn nghe một lời giải thích từ anh, em cầu xin anh, hãy nói cho em biết đi, sao anh lại lừa dối em, em đã làm gì nên tội để ông trời trừng phạt em như thế này – em bám víu lấy anh và khóc, em gào thét trước sự e ngại của tất cả mọi người xung quanh.

- Anh xin lỗi, tất cả là do anh, em đừng khóc, em đứng dậy đi, anh đưa em về.

- Anh bỏ em ra, đừng động vào em, thật ghê tởm, vậy mà suốt thời gian qua em không hay biết gì? Trước các chị cùng phòng hay kể về anh, họ nói anh đào hoa, em cũng gạt hết, em không tin họ , chỉ tin anh thôi, vậy mà anh lại là người làm em đau nhất, có đáng không anh, em có đáng bị như vậy không?

- Anh sai rồi Thư ơi, em đừng như vậy mà – anh quỳ xuống chân em cầu xin nhưng em không nghe, em thấy lòng mình đắng chát, có lẽ em đã quá mê muội trong tình yêu của anh.

- Mẹ ơi…..-đứa bé thấy sợ và khóc thét lên, em nhìn thấy gương mặt thằng bé mà em nghĩ tới con mình, chắc nó cũng đau lòng lắm khi có ông bố tồi tệ đến như thế này.

- Giải tán nhanh – thấy mọi người tụ tập đông, bảo vệ siêu thị thổi còi bắt mọi người tản ra, em đứng dậy và lết đi, em như người mất hồn vậy va hết vào người này người kia.

- Thư, Thư, để anh đưa em về.

- Tôi tự đi được, anh định bỏ con anh sao? Chúng ta nên tỉnh mộng đi.

- Anh đừng mong tôi kí vào đơn ly hôn để anh đến với nó, chuyện này chưa xong đâu – người phụ nữ ấy đay nghiến rồi bế đứa bé đi luôn.

Em cũng chạy thật nhanh và bắt vội chiếc taxi, anh đuổi nhưng không kịp, em nhìn anh qua gương chiếu hậu mà quặn lòng. Hôm nay, lẽ ra anh và em sẽ rất hạnh phúc nhưng đời thật không ai có thể lường trước được điều gì, chuyện này hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của em. Em chưa từng nghĩ hoàn cảnh của mình lại giống nhân vật trong truyện đến vậy nhưng em hoàn toàn mất hết sức lực để đối diện với nó, vì truyện là truyện và thực tế không có điều gì lại màu hồng như truyện cả. Nếu như anh bất chấp tất cả để đến với em thì đó chính là cái kết mà tác giả dành cho nhân vật của mình, nhưng thực tại, nếu thật sự có điều đó thì em chấp nhận sống một mình nuôi con hơn là để con em sau này khi sinh ra, nó bị người đời chửi rủa vì có một người bố bất nhân, bất nghĩa.

Anh gọi cho em liên tục nhưng em không nghe máy. Em biết giờ anh đang căn nhà mà anh thuê cho em để đợi em về, nên em bảo taxi cho em sang đường khác, người em không muốn nhìn thấy lúc này chính là anh, em cần suy nghĩ mọi chuyện, chính lúc này em cần tỉnh táo hơn ai hết. Em thuê một phòng trong nhà nghỉ, chủ rất ngạc nhiên khi em chỉ có một mình, em nhận chìa khóa và đi lên phòng. Bước vào căn phòng trống vắng, cảm giác cô đơn bao trùm lấy cơ thể em, em gào khóc như điên dại, em hận anh nhưng vì quá yêu anh rồi nên em thấy hận bản thân mình hơn. Em quá khờ dại với tình yêu đầu, em quá dễ dãi với cảm xúc của bản thân và em quá tin anh, bởi anh đóng đạt quá khiến em chẳng chút nghi ngờ, anh bảo anh giải quyết xong chuyện quan trọng rồi chúng mình tính tới ngày cưới, có phải ly hôn vợ là chuyện quan trọng anh nói không? Anh muốn em thành đứa con gái giật chồng người khác sao? Không, không, em chỉ là một nhân vật trong câu chuyện tình đời của anh, em diễn theo cách anh kể, em yêu theo cách anh dàn dựng và em thất bại theo cái kịch bản tồi tệ của anh thôi. Em bị tiêu khiển theo cái vòng xoáy mà anh tạo ra, khiến em chao đảo, đắm chìm. Anh thật sự quá hoàn hảo, yêu cũng hoàn hảo mà tệ bạc cũng hoàn hảo. Thử hỏi, cuộc sống này liệu em còn có thể tin ai được nữa đây, em biết nói sao với bố mẹ về cái thai của mình, ems au này khi sinh con ra, em sẽ kể với con như thế nào về anh khi em chấp nhận làm một người mẹ đơn thân? Em cũng muốn được giành giật lấy tình yêu của mình nhưng em không đủ ác như anh, em là phụ nữ, em hiểu cảm giác mất người mình thương yêu như thế nào.

Trang: Trước 123
U-ON

XtGem Forum catalog