Hãy để anh yêu em hôm nay
Nếu chỉ có một ngày chính thức đi bên anh với tư cách bạn gái, thì tội gì em không tận dụng, anh nhỉ?
- Anh, em muốn ăn kem.
- Ừ, thì đi.
- Nhưng mà ăn kem trên đu quay cơ.
- Cái gì á?
- Hơ, chẳng lẽ anh chưa làm thế với người yêu à?
- Không hề.
- Chẳng lãng mạn gì cả. Thảo nào bị bồ bỏ.
- Này, em đừng chọc ngoáy vào vết thương cho nó lở loét thêm ra chứ!
- Xì, em muốn ăn kem!
- Được rồi.
- Trên đu quay.
- Ừ ừ.
Em ngồi dựa đầu vào vai anh, ngắm khung cảnh thành phố theo những vòng quay lên xuống. Cảm giác yên bình em tìm kiếm bao lâu nay, cuối cùng cũng trở về.
- Anh, còn đau không?
- Còn.
- Ừ, vết thương có thể liền lại nhưng nó sẽ vẫn âm ỉ trong tim anh dài dài. Cố mà chịu đựng nhé. Không chịu được thì san cho em một chút, ít ít thôi. Em chả muốn mang nợ vào thân đâu! Dù sao, mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn, anh nhỉ?
- Sao hôm nay em sến quá vậy?
- Cụt hứng! Mất công cả đêm em nghĩ cách an ủi anh.
- Cả đêm sao? Thế thì phí hoài thời gian của em rồi, bởi anh chả thấy tác dụng gì cả.
- Anh im đi cho em nhờ!
*
Anh đưa em về, ngập ngừng đặt một nụ hôn lên trán.
- Chúc bé ngủ ngoan hì hì.
- Sao lại thơm trán.
- Thế thôi cô.
- Hứ, anh chả thực hiện đúng nhiệm vụ của người yêu gì cả.
Rất nhanh, em rướn người, phớt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên môianh.
- Valentine đen mình lại đi chè chén mừng những người độc thân vui vẻ nhé.
Em liến thoắng, chẳng để cho anh kịp định thần. Rồi cũng nhanh như thế, ào vào nhà, buông rơi nụ cười rạng rỡ theo mỗi bước chân.
Hôm nay, ngày hẹn hò không lãng mạn như những đôi tình nhân khác, nhưng em đã được đi bên anh với tư cách một người yêu.
Hôm nay, em sẽ chẳng đứng nhìn anh lên xe đi khuất sau con đường vắng như trước nữa.
Hôm nay, giấc ngủ của em sẽ yên bình và an nhiên như nó vốn phải vậy.
Em dùng yêu thương trao anh bọc lại những vết rách trong tim.
"Ngày hôm nay, anh hãy để em yêu anh. Ngày mai, em sẽ yêu người khác, anh nhé!"