Hãy đợi anh nhé


23 tuổi rồi vẫn một mình sớm hôm đi về nhiều lúc em thấy tủi thân. Những cuộc vui chơi của lớp tất nhiên không thể thiếu bí thư như em rồi, nhưng em lúc nào cũng xin về sớm với những lý do ngớ ngẩn tự nghĩ ra, bởi sau những lúc hò hét ăn chơi ai cũng có cặp của mình. Họ cùng nhau trò chuyện, đi chơi riêng và đưa nhau về. Em thấy mình lạc lõng. Nếu những lúc đó có anh thì…

Huyền bây giờ chuyển về trọ gần chỗ anh, bọn anh tìm ra khá nhiều điểm chung không chỉ riêng về Quốc tịch. Cô ấy giỏi tiếng Anh, anh giỏi hơn về chuyên ngành nên có thể cùng giúp đỡ nhau nơi xứ người. Em biết không Huyền rất giống em đó, người con xứ Nghệ nấu món canh chua ngon như mẹ anh. Đôi găng tay anh mang sang hôm nào đã rách hết đầu ngón, Huyền đã giúp anh khâu lại. Cái thành phố rõ nhiều thắng cảnh vậy mà nếu không có Huyền anh chắc chỉ biết đến giảng đường và cái phòng nhỏ chục mét vuông của anh mà thôi. Đôi lúc cũng nên nghỉ ngơi cho thoải mái. Em vẫn thường khuyên anh thế còn gì.

Bài luận văn của em phải sửa khá nhiều lỗi, chỉnh đến lần thứ 3 vẫn chưa được. Thầy giáo hướng dẫn cũng thật khắt khe, em phải đành chỉnh lại đúng ý thầy. Một ngày theo thói quen em check mail đến chục lần. Có mail mới, là của anh. Lâu lắm mới thấy anh gửi ảnh. Trông anh có vẻ béo ra so với tấm gửi cách đây một năm nhưng sao anh lại đứng gần cô gái trẻ kia với cử chỉ thân mật thế, lại còn dòng chữ viết mờ bằng tiếng Việt “Em yêu anh”. Linh cảm của người con gái cho em biết có gì đó không ổn. Em thấy mình bị lừa dối. Sao anh lại gửi cho em những bức ảnh như thế, chẳng nhẽ để cho em biết anh “sống tốt” thế nào? Thì ra lâu nay đúng là anh đang “bận…”. Em cưới nhếch mép trách mình là con ngốc và chẳng thèm mail lại hỏi han anh này nọ. Tất nhiên rồi, em đã ghen, có lẽ đó là điều duy nhất để em giải thích được những ấm ức trong lòng lúc này. Em vẫn cố sống tốt khi thiếu anh chỉ bởi vì lời hứa anh đã nói tại phi trường. Bây giờ em còn biết tin ai, biết dựa vào đâu để sống tiếp.

Tối hôm đó anh giật mình khi thấy có một mail lạ được gửi cho em, nhưng người gửi không phải anh. Những tấm ảnh đó chỉ là buổi đi chơi bình thường với Huyền cuối tuần trước. Huyền đã nói lời yêu với anh, nhưng anh đã có em. Em biết mà, trong trái tim anh em mãi là người con gái đầu tiên và duy nhất. Huyền đối với anh chỉ là cô em gái nhỏ. Nhưng làm sao anh có thể giải thích về cô gái đó cho em hiểu bây giờ khi anh vẫn chưa một lần kể về Huyền cho em nghe trong bất kỳ bức mail nào. Anh nghĩ là khồng cần thiết nếu ta tin tưởng nhau. Nhưng sau những bức ảnh đó em vẫn lặng im, điều đó làm anh thấy sợ.

Anh đã gọi điện cho em nhiều lần nhưng em vẫn nhất quyết không nghe. Bức tâm thư anh gửi được em cho vào thùng rác ngay mà không cần suy nghĩ, để rồi lúc nguôi ngoai em lại ngồi bới đống thư rác tìm cho bằng được mail anh. Em đã khóc nhiều khi đọc lá thư đó, bản chất mít ướt trong em lại trỗi dậy. Em có nên tin những điều anh viết trong thư, em có nên đặt niềm tin vào anh một lần nữa. Em thật sự mệt mỏi rồi.

Em vẫn không trả lời dù anh đã dồn cả trái tim anh vào lá thư đó. Anh chẳng còn nghĩ được gì khi chúng ta bây giờ xa cách nhau không chỉ về địa lý. Anh, theo những đứa bạn học thì “gầy te tua”, cũng chẳng màng gì đến sách vở, chẳng muốn gặp ai kể cả Huyền. Anh chỉ ngồi và đợi tin em. Quãng đường dài kia em đã đợi, vậy hãy tiếp tục đợi và tin anh. Anh biết em cần chút thời gian, nhưng nhanh lên em nhé, anh cũng cần có niềm tin của em để tiếp tục.

“Đừng vì một bức ảnh mà nghĩ linh tinh…” – con bạn chí cốt phán một câu xanh rờn và rồi còn bao nhiêu điều nó ba la bô lô khuyên em nghĩ lại. Em cũng hy vọng tất cả những điều đó chỉ là “đùa”. Nhưng sự ích kỷ của con gái luôn thúc dục em rằng chẳng có lý do gì anh lại đùa kiểu đó. Anh không phải là người thích đùa, người đó phải là em mới đúng.

Anh không biết nói gì nữa … Anh đang nhớ và đợi tin em.

Huyền- cô gái đó đã gửi thư để xin lỗi. Cô ấy nói không thể nhìn anh tự làm khổ mình như vậy. Cô “em gái” đó của anh chắc còn hiểu anh hơn em. Em lại trách nhầm anh rồi. Lòng dạ đàn bà thật nhỏ hẹp.

Em có biết anh vui thế nào không khi nhận mail của em. Chỉ ba từ thôi “Em xin lỗi” là anh đã hiểu hết. Huyền cũng đã nói chuyện với anh. Anh không trách em. Huyền ạ ! Cô em gái bé nhỏ của anh, sẽ sớm thôi một nửa của em sẽ xuất hiện. Còn một n

Trang: Trước 12
U-ON

Polaroid