Tôi đúng là một thằng con trai yếu đuối nhất thế gian này. Tôi không có đủ nghị lực để vượt qua cú sốc này, hình ảnh của em, vẫn ở quanh đây, hiện diện bên tôi. Tôi cầm khung hình có tôi và em, vuốt nhẹ lên nó, niềm hạnh phúc ngỡ như ngày hôm qua, rồi mọi thứ tan vỡ tất cả tất cả, làm tôi đau.
Tôi không thể nào nuốt trôi thứ gì, tôi không muốn ăn. Riết rồi, có ngày tôi theo em mất, rồi ta sẽ được gặp nhau ở thế giới bên kia, tôi cười, nhưng nước mắt tôi rơi, và tôi chìm vào giấc ngủ muộn, mệt nhoài…
Tôi đang đi trên một cánh đồng, ở một góc xa một cây hoa anh đào đang nở hoa, khung cảnh thật kì lạ, không ăn khớp nhau chút nào. Và rồi, tôi thấy em, nỗi đau của tôi dâng lên, em đang đứng đó, cùng ai, một chàng trai mái tóc màu hung đỏ, rất phong trần lãng tử, hai người đang nói chuyện với nhau. Trái tim tôi quặn thắt, ở đây, tôi mong em ngày đêm, tôi nhớ em da diết, vậy mà thế giới bên kia, em đã có người,liệu trong tim em còn hình bóng tôi…
Tôi bước nặng nề về phía em, hai con người đó nhận ra sự có mặt của tôi, họ ngừng nói chuyện, hắn ta nở nụ cười với em, rồi em quay lại bước về phía tôi. Tôi rất khó chịu khi thấy em cùng ai, nhưng tôi không thể ngăn mình nhớ em. Bước chân tôi ngày một nhanh, tôi lao đến ôm chầm lấy em. Đúng là em thật rồi, em bằng xương bằng thịt chứ không phải là một linh hồn.
_ Duy nhớ Vy, nhớ Vy nhiều lắm.
_ Vy cũng vậy. – Em vòng tay ôm tôi, cảm giác thân thuộc tràn về.
_ Duy xin Vy, về lại bên Duy.
_ Vy… Vy không thể.
_ Tại sao, tại sao Vy nói đi.
Tôi như điên lên, tôi vẫn không chịu chấp nhận sự thật, tôi không tin, tôi không tin là Vy đã chết.
_ Vy không thể sống lại được, Duy biết mà.
_ Nhưng Duy không thể sống thiếu Vy.
_ Duy phải sống, vì Vy chứ. – Em nhìn tôi. Ánh mắt em làm tôi đau, tôi không muốn em buồn.
_ Duy…
_ Duy phải sống, sống vì Duy, sống cả phần Vy nữa.
_ Duy không biết có làm được không.
_ Duy sẽ làm được mà, vì Vy luôn ở cạnh Duy.
_ Vy, trời sắp sáng rồi, chúng ta không có nhiều thời gian.
Hắn ta lên tiếng, em gật đầu rồi quay sang nói với tôi.
_ Vy đi nha, Duy sống tốt…
_ Vy đừng đi, đừng đi… – Tiếng tôi nhỏ dần.
_ Nếu có kiếp sau, Vy vẫn yêu Duy… Tạm biệt… Vy yêu Duy.
Nói rồi, em và chàng trai kia biến mất, mọi thứ tối sầm lại và tôi thức giấc. Tôi nhớ đến em, nhớ đến lời em dặn. Ừ, tôi sẽ sống, sống vì tôi, sống luôn phần em nữa. Em luôn bên cạnh tôi mà. Tôi bắt đầu quay trở lại như xưa. Tôi vẫn yêu em, yêu em mãi mãi. Bỗng nhiên tôi nhớ tới chàng trai đi cùng em, tôi không ghen, tôi không tức, tôi thầm cảm ơn chàng trai đó, chắc có lẽ cậu ta đã giúp tôi gặp em. Và tôi tin rằng, cậu ta có thể thay tôi bảo vệ em ở thế giới bên kia cho đến khi nào tôi được gặp họ. Tôi yêu em, em hãy chờ tôi nhé, chờ cho đến ngày ta gặp nhau ở ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục…
CÙNG CHUYÊN MỤC | [TẮT] |