Thứ ba, 22/04/2014
-Tớ học môn này kém lắm. Tớ chẳng hiểu con chim kia đang hót cái gì. Tôi ngán ngẩm chỉ tay vào chiếc đài đang ông ổng phát ra một tràng gì đó mà tôi hoàn toàn mù tịt.
-Học tiếng anh không khó vậy đâu. Cậu cứ lười như vậy thì khi nào mới khá.
-Cậu học tiếng anh làm gì?
-Tớ muốn đi du học ở Sankt-Peterburg. Vì ở đó rất tuyệt. Có bạch dương, có tuyết trắng. Có sông băng…
Tôi ngủ gục trong tràng mơ màng của Đăng. Trong giấc mơ tôi thấy Đăng lướt đi trên đôi giầy trượt tuyết. Dọc con đường là những hàng bạch dương xanh thẫm.
Tôi và cậu ấy thường nói những câu truyện như thế. Không dài, không ngắn, không đầu, không cuối. Và thường thì tôi là người bị cậu ấy chọc cho phát điên. Nhưng tôi vẫn vui vẻ ở lại bên cậu ấy vì ngoài việc vỏ bề ngoài là một người “ mỏ nhọn” luôn miệng kêu tôi là đại ngốc thì cậu ấy chơi cũng rất được. Cậu ấy là người hay tắm mưa cùng tôi, ngoan ngoãn cùng tôi đi đập gián khi tôi stress cần giải tỏa. Là bờ vai tốt cho tôi khóc ngon lành bởi vì “ bỗng dưng nhớ nhà quá mà không thể về” . Vệ sĩ trung thành kiêm người dẫn đường lỗi lạc mỗi khi tôi có việc cần đi về khuya…
Mùa xuân, hai đứa rủ nhau đi du hí Hà Nội. Lang thang bus hay lượn lờ đường phố bằng con SH cao lênh kênh của cậu ấy. Loay hoay tìm những góc lạ nơi thành phố quen. Tôi thích bus hơn, bởi vì con SH của cậu ấy quá cao với chiều cao mẫu mực “ ba mét bẻ đôi” của tôi. Những lúc như vậy cậu ấy lại cười ha ha và xoa đầu tôi kêu là nấm.
Mùa hè. Cậu ấy rủ tôi đi bờ hồ lượn lờ Phố Cổ. Uống trà chanh bờ hồ, ăn kem Tràng Tiền tê lưỡi. Nhà Đăng có điều kiện hơn tôi. Nhưng tôi vẫn kiến quyết share và ngày đầu tháng và thường im lặng cun cút đi mua kem vào những ngày cuối tháng. Tôi không tham lam đâu, tại hoàn cảnh xô đẩy tôi đấy chứ. Những hôm cậu ấy kiên quyết đẩy tôi xuống bể bơi. Tôi sợ lắm, kêu khóc ầm ĩ. Đăng vẫn cho rằng tôi không thể chết đuối ở cái bể bơi cao 1m2 dành cho trẻ em được. Nhưng thấy 1p sau tôi vẫn chưa nổi nên thì cậu ta cuống cuồng lặn xuống đưa tôi lên. Cậu ấy khóc, lạc cả giọng, hét tên tôi. Điếc cả tai. Rồi cậu ấy hô hấp nhân tạo cho tôi.
Khi đó tôi không tắc thở vì nước, nhưng đã suýt nghẹt thở vì cậu ấy. Môi của Đăng rất mềm và ngọt. Cậu ấy không biết tôi không biết bơi nhưng biết nhịn thở ở dưới nước vì ngày bé hay thi với nhỏ em xem ai cắm mặt xuống chậu nước lâu hơn ( đừng cười, ngày xưa bạn không chơi trò này sao?). Sau vụ chết đuối hụt, cậu ấy cưng tôi lắm. Nhưng vẫn không thôi càu nhàu là tôi có chiều cao đáng tự hào như vậy là do không chịu học bơi. Nhưng kệ, tôi đã có điệp khúc “ Ai không yêu tớ bởi vì tớ chân ngắn thì người đó cũng không đáng để tớ yêu”.
Mùa thu, Hà Nội ngập trong những cơn mưa lá vàng.
-Không ai phủ nhận mùa thu Hà Nội đẹp, nhưng cậu phải biết ngắm đúng chỗ đỉnh của nó thì thu Hà Nội mới hoàn mỹ được.
-Là ở đâu cơ? Tôi ngơ ngáo nhìn hắn với ánh mắt của con nai vàng ngơ ngác.
Đăng bật cười búng mũi tôi đánh chóp, kéo tôi ngồi lên con SH cao ngất ngưởng và gù lưng phóng đi. Những con đường đấy ắp lá vàng, khung cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc, bỏ mặc tôi rối rít nghịch ngợm với những chiếc lá vàng, Đăng ngồi đó, châm một điếu thuốc, và cười. Tôi không để cho Đăng yên, tôi bắt Đăng phải chu môi phù mỏ để chụp ảnh cùng. Mặc kệ Đăng cố xua tay, xua chân nhưng tôi đã quyết, Đăng đành phải phồng môi trợn mắt để tôi làm nhiếp ảnh gia. Những buổi chiều lang thang hồ Tây hay lượn lờ phố sách. Đinh Lễ đã quen bước chân của hai đứa. Đăng thích đọc sách trinh thám, logic như: Pháo đài số hay Biểu tượng thất truyền. Tôi thích những thứ nhẹ nhàng hơn, nhưng không quá nhạt nhẽo. Nhưng Đăng vẫn nhìn những tựa sách của tôi bĩu môi chê sến. Thường thì hắn sẽ phải thu lại cái bĩu môi đó và thay bằng một gương mặt méo mó và cái lưng ê ẩm.
Mùa đông. Tôi choàng lên cái cổ cao như cổ sếu của Đăng một chiếc khăn len, công trình mà tôi tự hoàn thành trước đó cả tháng trời. Đăng nhăn mặt kêu xấu, nhưng tôi thấy Đăng dường như đeo nó mọi lúc mọi nơi. Những buổi sáng ngủ lười muốn trốn học, Đăng gọi điện hét ầm ĩ mặc kệ cái giọng nửa van nài, nửa cáu gắt của tôi. Tối No-en, đứa bạn cùng phòng đi chơi với người yêu, tôi đang dài mặt mếu mào thì Đăng mò đến nhà tôi. Quẳng cho tôi một túi hạt dẻ nóng to sụ và chiếc đĩa chứa bộ phim mới cóng.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhàm chán khi ở bên Đăng. Tôi cũng không hiểu tình cảm của hai đứa ở mức độ nào, đã trên tình bạn nhưng chưa phải là tình yêu. Một chút ghen tỵ khi Đăng được cô nàng nào đó tỏ ra si mê lộ liễu. Một chút lo lắng khi Đăng khen một cô nàng nào đó xinh. Một chút giận hờn khi Đăng quên một vài cái hẹn. Cứ một vài cái một chút, tạo thành một cái gì đó mạnh mẽ và chắc chắn hơn. Một thứ tình cảm không mơ hồ nhưng cũng không rành mạch. Chẳng biết ngày mai ra sao nhưng tôi chỉ mong con đường tôi đi phía trước sẽ luôn có Đăng song hành.