Kế hoạch... cưa trai
- Liên, em sai rồi. Ngay từ đầu đã sai!
Vừa dứt câu nói của ông anh thì bố tôi về, xưởng vẻ trùm lên một không gian im ắng. Tôi thở dài, cùng bố lên xe về nhà, bỏ lại ông anh với câu cảm thán chỉ ra lỗi sai của tôi. Tôi không muốn thừa nhận, rút tình cảm của mình ra khỏi người định mệnh đầu tiên không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ đơn thuần là một buổi hẹn bị hủy, có thể vì chàng bận, hoặc chàng quên, hoặc có ti tỉ lý do khác. Chỉ biết rằng tôi vẫn sẽ gặp lại chàng, vào những buổi hẹn sau nữa. Biết đâu khi ấy, sau khi hoàn thiện bước hai, tôi sẽ hấp dẫn và quyến rũ hơn trong mắt chàng, nhỉ?
3. Truy tìm trái tim
Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại rằng bạn không phải đang lạc vào một trang tạp chí tư vấn sắc đẹp hay tư vấn tâm lý tình cảm của thiếu nữ, bạn vẫn đang dõi theo hành trình theo đuổi chàng trai định mệnh của tôi.
Chẳng là sau lần thất hẹn đó, chàng có gặp lại tôi và xin lỗi. Lý do cũng không có gì to tát. Chúng tôi vẫn giữ mức quan hệ bình thường, không quá vồn vã nồng nhiệt, không bên nào tỏ rõ thái độ và ý chí chiến đấu với bên nào. Tôi biết, tim tôi sôi sục lên vì nhớ chàng, thích chàng, mong muốn được chiếm trọn tim chàng. Nhưng tôi là con gái, tôi vẫn có những quy tắc đặc biệt. Nhất là với tôi, phải cầm cưa sao cho giống như mình là người bị hại. Vậy đấy, nên tôi không tỏ ra thái độ ngưỡng mộ hay đưa chàng lên mây xanh. Ngược lại, chàng vẫn tỏ ra galant và lịch thiệp với tôi, nhưng tôi nghĩ, với bất cứ cô gái nào chàng cũng sẽ đối xử như thế, bởi vốn dĩ chàng là một chàng trai tốt và hoàn hảo để yêu đương. Khi một anh chàng không đối xử với bạn khác biệt so với những cô gái khác nghĩa là bạn không phải là người đặc biệt với anh ấy. Kể cả như tôi bây giờ, sau khi cán đích hoàn hảo hai giai đoạn, tự bản thân đã thấy mình xinh đẹp và tự tin hơn nhiều lần, đứng trước chàng vẫn tỏ ra vô cùng thiếu tự tin. Vì tôi biết, chàng chưa có ấn tượng đặc biệt nào dành cho tôi cả.
Không sao, tôi không vì thế mà bỏ cuộc. Bạn cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc. Đã vác gươm lên rồi thì hãy dũng cảm và can đảm đi thẳng vào rừng xanh. Chúng ta chiến đấu không phải vì kết quả cuối cùng là câu trả lời yes/no, mà là vì chúng ta đang bảo vệ trái tim non nớt của mình. Tình yêu không phải là sự chiếm hữu, tình yêu đôi khi là lòng quả quyết, bạn có tin không?
Tôi lại kéo lê những rệu rã của mình về xưởng vẻ, ngồi gọn một góc. Lần này tôi mang bảng màu và cọ vẽ ra, chỉ mất ba mươi phút để phác thảo sơ qua chân dung của chàng. Bức tranh của tôi có tông màu trầm, gờ môi trầm, đôi mắt buồn thăm thẳm sâu. Tôi nhớ đến những câu chuyện mà chàng kể trong những cuộc hẹn. Những câu chuyện man mác buồn, như dư vị của một chuyện tình không biết đã kết thúc hay chưa. Tôi thấy mình thập thò bên ngoài khung cửa hạnh phúc của chàng. Có lúc tôi định kéo cửa đi vào, tìm tận cùng ngõ ngách xem người chiếm giữ tim chàng là ai. Sao chàng có thể lơ đễnh với tôi như thế? Sao chàng lại hờ hững với tôi?
Những vệt màu dần loang lổ như những vệt nước mắt ngắn dài trên khuôn mặt tôi. Chàng không xa lánh tôi, không lạnh nhạt với tôi, nhưng tôi thấy khối đỏ bên ngực trái như vỡ ra, nhức nhối thứ cảm xúc kỳ lạ.
- Lại sao rồi nhóc?
Anh đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, nhìn vào bảng vẽ của tôi, anh khẽ thở dài.
- Anh chàng đấy không dành cho em. Ánh mắt em vẽ không có hồn. Em không phải là thích anh ta, mà là tự thích hình tượng mình dựng lên cho anh ta!
Tôi đưa tay lau nước mắt, ngước lên nhìn anh.
- Em sai rồi sao?
4. Và khi tình đến...
Sau những ngày theo đuổi trái tim của chàng định mệnh đến mệt nhoài, tôi chợt nhận ra rằng chàng không thuộc về tôi cũng giống như tôi vốn không thuộc về chàng. Cái mà người ta gọi là định mệnh chỉ là một cách an ủi niềm tin cho nhau hòa hợp mà thôi.
Một lần trên đường xuống xưởng vẽ, tôi bắt gặp chàng và cô bạn thân của tôi. Có trong mơ tôi cũng không nghĩ cảnh tượng này sẽ xảy ra với mình. Chàng và cô bạn thân của tôi cùng bước ra từ một cửa hàng sách, hai người họ cũng lần đầu gặp gỡ, cũng mỉm cười, cũng chào nhau. Nhưng sau khi cô bạn tôi bước đi, chàng còn tần ngần đứng đó dõi theo bóng lưng của cô ấy. Cái cách mà chàng dõi theo cô bạn tôi giống như tôi đã từng dõi theo bóng lưng dài và mảnh của chàng vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi biết, nhịp tim của chàng run lên vì một cô gái khác, không ngoại trừ cô bạn thân của tôi, miễn không phải là vì tôi. Tôi mỉm cười, tiếp tục cho xe đi về phía xưởng vẽ.
- Sao rồi nhóc?
Ông anh còn chưa nói hết câu, tôi chạy lại ôm chầm lấy anh ấy từ phía sau và òa lên khóc nức nở. Tôi nhõng nhẽo hệt như một đứa trẻ sợ đi lớp lần đầu. Tôi cứ vùi mình vào hõm vai của anh và khóc, để nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt mình. Không phải vì