Polaroid

Khi nào em mới biết nói yêu?


- Em thấy sao?

- Em không thích đâu, em ra trước đây – Linh nói nhỏ rồi chạy ra ngoài.

Phong ngẩn tò te một lúc chưa thể hiểu chuyện gì rồi cuối cùng đành tìm lý do xin phép ra về.

- Sao thế em?

- Em không thích chỗ này.

- Sao không?

- Lão chủ này trông …”dê” lắm

Phong lại đứng ngẩn một lúc “Ừ thì tìm chỗ khác”. Linh vẫn thế, vẫn luôn vô lý như vậy và Phong thì luôn biến những thứ vô lý của Linh thành những điều có lý : “Anh cũng thấy lão chủ này dê thật, mắt em đúng là cú vọ. Anh sao có thề để cho hắn sai bảo em suốt ngày được” . Chiếc xe lại lạch bạch vài tiếng rồi lao vút.

12 giờ trưa, cái nắng bắt đầu le lói.Vẫn chưa tìm được việc. Cái thành phố to thế này mà dường như đều nói “không” với Linh thì phải? Vậy mà cái bụng thì lại đang biểu tình mất rồi.

- Bún đậu nhé anh?

- Anh không thích mắm tôm, em biết rồi mà.

- Em có bắt anh ăn đâu, em đói rồi. Quyết định nhé?

Phong hết cơ hội lựa chọn, cái bụng bảo cái đầu ừ thì… gật. Hai đĩa bún nhanh chóng được bê ra. Linh là khách quen của quán nên cô chủ quán có vẻ niềm nở hơn:

- Người yêu hả Linh? – cô bán bún bắt chuyện.

- Vâng, xinh giai cô nhỉ? – Linh bồi tiếp.

Mặt Phong méo xệch không phải vì ngán ngẩm cái món “đặc sản” này mà vì thấy… ngại.

- Anh không thích người khác khen mình đẹp trai đâu, dẫu điều đó là sự thật.

- Bao lâu rồi anh chưa soi gương?

- Từ sáng đến giờ – Phong có vẻ thành thật

- Thảo nào…

- Dám xoáy anh à – Phong như hiểu ra điều gì, khẽ cốc đầu Linh

- Dám đánh em à – Linh giơ đũa định ‘chơi’lại ai ngờ hất phải bát mắm tôm và Phong là người chịu hậu quả.

Phong phát hoảng “thôi cái thứ này thì nước hoa hàng hiệu cũng đành bó tay”. “Cái này người ta ăn còn được nữa là, không chết người đâu anh” – Linh không thể ngừng cười trước bộ mặt thảm hại của Phong. “Ôi cái đôi này” – cô chủ quán thở dài bất lực.

4 giờ chiều, hồ Tây vẫn đông người mặc cho gió thổi mạnh cùng cái lạnh làm cho người ta nổi da gà. Cái xe máy của hai người dựng chỏng kheo một chỗ, trông nó cũng tàn tạ và mệt mỏi như hai chủ nhân của mình vậy. Dường như dự định từ buổi sáng là cái nhiệm vụ bất khả thi.

- Hay em đến quán massager của dì em, nghe nói công việc cũng…nhàn.

- Nếu làm chỗ đó thì về quê bán rau với mẹ anh còn hơn.

- Anh bảo thủ thế, nếu không thì làm sao bây giờ?

- Để anh tính…

Linh dựa vào vai Phong “ừ để anh tính”, vai Phong lại thêm một gánh nặng. Linh biết điều đó, mỗi lúc mệt mỏi như vậy Phong luôn là chỗ dựa để Linh tựa vào và cảm thấy bình yên. Linh không giỏi giang như bao cô gái vây quanh Phong, cũng chẳng có gì nổi bật từ gia thế đến các mối quan hệ. Linh chỉ là một “phó thường dân” và bình thường hơn bất cứ người bình thường nào khác. Điều duy nhất Linh “giỏi” là gây phiền phức cho Phong bởi những đòi hỏi vô cớ, những sở thích kỳ quặc và cả cái tính “ngầu” nữa. Vậy mà Phong vẫn… “Ừ”, chỉ đơn giản thế thôi, chấp nhận tất cả.

11 giờ đêm, Linh đã ngủ gục trên lưng Phong tay vẫn sỏ vào túi áo anh. Xe chạy chậm dần. Ngôi nhà trọ nhỏ của Linh dần hiện ra trong màn sương đêm. Xe tắt máy. Một phút, hai phút, mười phút trôi qua Phong vẫn để Linh ngủ. Mỗi lúc thế này chịu rét chút cũng chẳng sao. Được nhìn người con gái mình yêu ngủ trong yên bình như vậy lòng Phong thấy thật ấm áp. Bỗng chốc hình ảnh “ngôi nhà và những đứa trẻ” về một giấc mơ gia đình bình dị hiện lên trong Phong. Linh có thể không khéo léo nhưng sẽ là một người mẹ tốt, sẽ nuôi dạy được những đứa con cũng đáng yêu và… ngầu như mẹ của chúng. Phong mỉm cười. Không tìm được việc cũng chẳng sao, là mẹ những đứa con anh sẽ là công việc quan trọng và khó khăn nhất rồi. Phong chưa nói với Linh “anh yêu em” cũng chưa có lần nào thực sự gọi là tỏ tình cả, chẳng sao, đâu phải nói ra thì anh sẽ yêu Linh hơn, đâu phải nói ra thì tình yêu sẽ lãng mạn và… vô lý được như trong phim. Trong tim Phong, anh biết mình yêu Linh thế là đủ rồi.

- Anh định để em ngủ ngoài trời lạnh thật hả?

- Em dậy rồi à, sao mà ngủ khiếp thế. Anh mà lai đi Trung Quốc bán cũng chẳng biết

- Cũng may người anh vẫn còn mùi… nên em mới thức dậy được. Hihi. Mà vừa nãy anh cười gì đấy, nghĩ đến cô nào đúng không?

- Làm gì có.

- Em không tin.

- Tin đi mà…

- Thế anh nói “anh yêu em” đi thì em sẽ tin.

- Dã tâm nha, dám gài bẫy anh. Thôi muộn rồi, em vào ngủ sớm đi.

Phong đợi Linh vào cổng rồi mới quay đi. Anh đứng lặng một lúc. Nay là một ngày tìm việc thất bại nhưng lại là một ngày ch

Trang: Trước 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]