Insane

Lục bình nhuộm tím trời quê

Tháng 6, hoa lục bình bắt đầu nở trạt ngoài sông. Cả một khúc sông toàn một màu tím như dải lụa màu mềm mại vắt ngang làng. Sắc tím biêng biếc như nhớ, như thương ai mùa sắp chia tay. Người quê gọi lục bình bằng cái tên thân mật: cây bèo.

Chiều nào Nga cũng ra bãi sông vớt bèo về cho mẹ, nhưng hôm nay, khi trước mắt toàn một màu tim tím trải rộng, cô đã đứng ngây ra một hồi. Chưa có quang cảnh buổi chiều nào lại làm cô rung động như hôm nay. Hương thóc mới, rơm rạ mới theo gió từ bên kia sông đưa tới khiến cô vô cùng khoan khoái. Cô 18 tuổi, cũng là 18 năm sống gắn bó với vùng quê nghèo ruộng trũng, 18 năm làm bạn với ruộng đồng, cây cỏ. Tuổi thơ cô cũng gắn liền với quãng sông quê đầy nắng và gió này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô bị chính những điều bình dị thân thuộc ấy làm cho xúc động không nói thành lời.

Nga xắn quần lội xuống nước, vươn tay kéo những cây bèo lại, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm hoa bèo rụng xuống. Những bông hoa già buông mình xuống nước, để trơ lại trên thân những cành trụi lơ. Vớt một lúc thì xong, Nga vội trở lên bờ, ôm từng bó bèo đặt lên xe đạp và ấy dây chằng lại thật chắc. Những bông hoa bèo được cô hái riêng ra đặt trên bờ. Lũ gà nhà được bữa hoa này sẽ thích mê! Nga thầm nghĩ như thế, lại lội xuống rửa chân cho sạch.

-Sắp lên thành phố học rồi mà còn phải đi vớt bèo sao?

Tiếng cười trêu đùa vang lên, Nga không cần quay lại cũng biết được chủ nhân của tiếng nói này là ai.

Nga rũ chân cho sạch rễ bèo rồi bước lên bờ. Phong vẫn đứng ở trên đê cười, trên tay còn xách một xâu chim ngói, con nào con nấy béo núc. Phong giỏi nhất chính là bắt chim. Không có ngọn cây cao nào trong làng mà Phong chưa trèo lên; chỉ cần nghe tiếng chim hót, Phong cũng biết đó là loài chim gì. Thậm chí, chỉ cần nhìn phân chim thôi Phong cũng có thể phân biệt được chúng là do loài nào để lại. Phong có thể ngồi nói cả ngày về chim chóc không biết mệt, và Nga cũng chưa bao giờ cảm thấy chán mỗi khi nghe Phong nói về chúng.

Vì cô thích Phong.

Nhà Phong ở xóm dưới, còn nhà Nga ở xóm trên, hai người học chung với nhau từ mẫu giáo đến tận khi tốt nghiệp cấp 3. Phong không học giỏi như Nga, nhưng việc nhà, việc đồng áng lại rất tháo vát. Bố Phong hy sinh từ khi Phong còn nhỏ nên nhà chỉ còn hai mẹ con, Phong phải gánh vác tất cả mọi việc của một người đàn ông trong gia đình. Phong rất ngoan, không bao giờ giao du với lũ bạn xấu, cũng không học những thói xấu của đám con trai mới lớn trong lớp, càng không bao giờ gây gổ đánh nhau với ai. Đó là lý do tại sao Nga thích Phong, từ bao giờ thì cô cũng không nhớ nổi.

Cho đến bây giờ, hai người vẫn đi chung với nhau. Hồi đầu, bị lũ bạn học trêu chọc ghép đôi với Nga, Phong còn ngại và có ý xa cách cô, nhưng sau đó vẫn lại đâu vào đấy. Hai người vẫn lại tới trường cùng nhau và coi chuyện ghép đôi như một điều hiển nhiên.

-Hôm nay bẫy được mấy con?- Nga quay lại cười hỏi.

Phong ngẩn ngơ nhìn. Màu hoa lục bình nhuộm tím ráng chiều, nhuộm tím cả mắt Nga.

-Kha khá, cho ít mang về này.- Phong duỗi chân ngồi bệt xuống bờ cỏ.

-Mang về cho bác gái đi.- Nga lắc đầu, sau đó cũng bước lên ngồi cạnh cậu bạn.

Những bông cỏ may bám đầy ống quần hai người. Cả hai vừa tự nhặt cỏ may trên ống quần, vừa cười nói chuyện khúc khích.

-Thế cậu ôn thi tới đâu rồi? Có khó chỗ nào thì hỏi tớ.- Nga nhắc.

Nga và Phong đã hẹn nhau sẽ cùng lên thành phố học đại học. Nga được giải nhất môn Văn quốc gia nên được tuyển thẳng, bây giờ chỉ đợi ngày nhập học. Vì thế cô rất quan tâm đến việc ôn thi của Phong, cô không muốn Phong bị rớt lại ở quê một mình.

-Tớ…

-Đừng có ngại. Bên nhà tớ còn nhiều sách ôn thi lắm, mai tớ mang sang cho nhé!

-Không cần đâu.- Phong lắc đầu cười, hai cánh tay rắn rỏi, rám nắng chống xuống bờ cỏ, cứ thế Phong đưa mắt nhìn khúc sông tím ngắt một màu trước mặt.

Xa xa, bên kia sông, trong những ruộng lúa chín vàng trĩu bông, một đàn chim ngói ăn no bay vụt lên.

-Nga này…- Phong quay sang nhìn cô bạn vẫn đang cắm cúi nhặt cỏ may trên gấu quần.

-Ừ?- Thấy Phong đang nói lại im lặng, Nga ngẩng đầu, chớp mắt nhìn cậu chờ đợi.

-À…- Phong vươn tay nhặt một cánh hoa bèo vương trên tóc Nga, cười nói tiếp- Có hoa bèo dính trên tóc cậu này.

-Ừ, cảm ơn.- Nga đỏ mặt cúi đầu, lí nhí đáp.

Phong vò nát cánh hoa trong tay, mắt lại nhìn bóng chiều đang chìm dần xuống. Những lời muốn nói ra cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, lấy hết dũng cảm, Phong nói ra những gì mà mấy hôm nay cậu luôn muốn nói.

-Tớ sẽ không lên thành phố học cùng cậu được đâu.

Nga quay sang nhìn cậu bạn, lại bắt gặp vẻ thảng thốt trong đôi mắt đen láy của Phong. Nói xong câu ấy, thấy vẻ ngỡ ngàng không tin được trên gương mặt Nga, Phong lại cúi đầu như mình vừa làm một điều gì có lỗi.

-Ừ, nhưng tại sao vậy? Hồ sơ cũng đã nộp rồi. Khám tuyển vòng 1 cũng xong rồi. Nếu cậu vào một trường quân đội nào đó thì đâu phải lo chuyện học phí hay gì nữa?- Nga gặng hỏi.

Trang: 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]