Chủ nhật, 25/05/2014
Lúc hiểu ra điều đó, tôi đã cảm thấy buồn tha thiết. Tôi nói với Vĩnh: "Có thể tớ trẻ con, ngốc nghếch, nhưng Vĩnh ạ, dù chúng ta bao nhiêu tuổi, tớ vẫn mong rằng cậu có thể tin vào ước mơ và những điều kỳ diệu."
5. Mẹ và Vĩnh quyết định bán căn biệt thự ở trung tâm thành phố.
Hai mẹ con chuyển đến một căn hộ nhỏ, cách nhà tôi không xa lắm. Ban đầu, cuộc sống khá khó khăn, nhưng sự gần gụi, thấu hiểu của hai mẹ con đã giúp thắp sáng cả bầu không khí ảm đạm. Tôi thi thoảng rủ bố mẹ và hàng xóm cũ qua chơi nhà Vĩnh.
Những ngày cuối tuần, tôi sẽ đến nhà Vĩnh và cùng mẹ cậu trồng hoa, nấu chè. Bữa cơm có thể đạm bạc hơn xưa, nhưng nụ cười của mẹ Vĩnh bắt đầu trở lại. Tôi và mẹ Vĩnh còn định sẽ mở một quán chè nhỏ, để cuộc sống có thêm những bận rộn và niềm vui.
Một ngày, khi tôi đang tưới những cây hoa ngoài ban công, mê mẩn nhìn những tia nắng đậu trên những tán lá, bỗng nghe tiếng mẹ Vĩnh hỏi: "Vĩnh này, sao con không vẽ nữa. Mẹ rất muốn con vẽ lại buổi sáng hôm nay." Lúc nghe câu nói đó, đột nhiên tôi thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp trong lòng, không phải vì hôm ấy nắng ấm đâu, mà tôi biết, vì một điều khác.
Có đôi khi, bạn ạ!
Chúng ta cứ nghĩ rằng cuộc sống thật vô tình. Như một ngày cách đây không xa, tôi nhìn cách cuộc sống bắt Vĩnh phải lớn lên, ở tuổi 17 của cậu.
Nhưng có một điều - mà tôi biết, rằng cuộc đời thật ra luôn rất kỳ diệu. Nó sẽ nối lại hoặc sửa chữa những mối quan hệ đã đứt. Nó sẽ giúp ai đó tiếp tục sống với những giấc mơ. Nó sẽ kết thúc một điều gì đó, một cách thật buồn bã, nhưng sẽ mở lời cho chúng ta đến với một điều mới mẻ hơn. Nó sẽ giúp chúng ta lớn lên, có thể khác với cách chúng ta mong muốn, nhưng không có nghĩa mọi thứ sẽ mãi tồi tệ. Cuộc đời sẽ luôn kể cho chúng ta về những điều kỳ diệu - dù khi chúng ta tám tuổi, mười tuổi, mười bảy tuổi, hay khi chúng ta đã già.
Rồi tôi sẽ phải lớn lên, một ngày không xa, nhưng tôi sẽ luôn nhắc nhở mình về việc không bao giờ được để tâm hồn mình trở nên cằn cỗi. Chỉ cần tôi còn kể về những điều kỳ diệu... điều kỳ diệu sẽ xảy ra...
Ở sân bay.
Tôi lấy trong túi ra một sợi dây bảy màu có một quả chuông nhỏ, ngồi xổm xuống đất và buộc nó vào chân Minh. Tôi thấy tai mình đỏ lựng lên, và tưởng tượng gương mặt Minh ở phía trên tôi đang khúc khích cười.
- Tại sao lại buộc nó vào chân mà không phải vào tay tớ?
Minh cắc cớ hỏi. Tôi đứng thẳng dậy, lấy tay xoa đầu Minh rồi nói với cô những lời thật lòng nhất:
- Vì tớ muốn giữ chân cậu, mãi mãi là như thế, Minh à!