Lấy chồng Cảnh sát

Lời tựa: Viết tặng những ai có chồng và người yêu là cảnh sát

Người đàn bà đầu quấn khăng tang trắng lặng người ngồi bên bia bộ khắc tên người đã khuất. Những lúc không kiềm được sự đau khổ của lòng mình chị lại nấc lên những tiếng khóc nghẹn ngào rồi lịm đi. Ngồi bên cạnh chị là một bé trai mụ mẫm khẽ vịn vai áo mẹ, khuôn mặt ngây thơ...đôi mắt cháu bơ vơ như đang tìm kiếm và thầm gọi tên cha mình. Đứng trước cái cảnh đau thương, mất mát ấy không ai có thể kìm được nước mắt. Anh hi sinh trong một chuyên án hình sự đang phá dở. Anh đã ngã xuống cho đồng đội mình xông lên bắt giữ những tên đầu sỏ lừng danh của một vụ buôn bán ma tuý xuyên quốc gia. Anh ra đi trước vô vàn nuối tiếc của người thân, gia đình và bạn bè. Để lại sau lưng mình người vợ trẻ và đứa con thơ, bỏ dở một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc và cả một sự nghiệp vinh quang, cao quý nữa.

Tiếng khóc của chị như lưỡi dao cắt từng khúc ruột của người đưa đám. Đồng đội của anh tự cảm thấy có lỗi với chị khi đã không mang về trả lại cho chị người chồng yêu quý. Nhưng biết làm sao bởi “Không có cuộc chiến nào là không có mất mát hi sinh. Điều quan trọng là chúng ta phải biết vượt qua nó để sống” Tôi vẫn còn nhớ câu nói lúc còn sống anh đã khuyên tôi khi tôi không dám đối mặt với tình cảm của người cảnh sát mà tôi yêu. Bởi tôi sợ sẽ có một ngày như ngày hôm nay.

Chị gục xuống bên mộ của anh...đau đớn quá chị lại khóc nức nở rồi ngất đi. Tôi cảm thấy lòng mình đau nhói. Có lẽ tôi vẫn còn hạnh phúc hơn chị. Chiều nay tôi còn được gặp Hoàng Anh-người cảnh sát mà tôi yêu. Thế nhưng ai mà biết được liệu đây có phải là lần hẹn cuối không. Tôi vẫn sợ những giờ chia tay vô tình là mãi mãi như thế này. Tôi được cấp trên giao nhiệm vụ viết một bài báo về chồng chị nhưng quả thật ngoài những mất mát đau thương đó tôi không biết mình nên viết gì nữa.

Tôi được biết hai anh chị yêu nhau từ năm cuối thời học phổ thông. Tình yêu giữa họ thật là đẹp. Thế nhưng ba má chị lại không cho chị lấy người chọn cái nghề “ở nhà thì ít mà nguy hiểm lại nhiều”. Vậy mà chị vẫn kiên quyết lấy người mình yêu, không rời xa anh chỉ vì anh là cảnh sát. Có lẽ chị đã yêu cái nghề đầy vinh quang nhưng chẳng thiếu nguy hiểm, gian khổ của anh rồi. Cả hai anh chị đã chứng tỏ cho gia đình mình thấy được cuộc sống hạnh phúc của họ. Và sự ra đời của một bé trai kháu khỉnh càng tô điểm thêm cho hạnh phúc đó.Vậy mà giờ đây...

Chiều, một chiều thu thật đẹp, lắng đọng tình người. Những ánh nắng tà rọi qua kẽ lá tạo nên một không gian huyền ảo. Những tia nắng nhảy nhót dường như muốn cùng không gian hoà một bản nhạc dịu êm cùng với tiếng sáo du dương của những chiếc lá khẽ khàng đưa trong gió. Tôi đang trên đường về thì nhận được điện của anh. Vậy là anh đã về rồi...tôi vội đến chỗ hẹn. Đã một tháng rồi tôi và anh chưa gặp nhau ngoài những cuộc gọi hỏi thăm trên đường đi công tác. Ôi! biết bao là thương nhớ...Tôi cố kìm nén lại những cảm xúc trong lòng mình.

Sao em không nói gì hết vậy? Chẳng lẽ....?

Im lặng.Tôi thở dài.

Em vẫn còn giận anh sao? Cho anh xin lỗi!

Hoàng Anh ơi! Nếu bảo anh chọn giữa nghề cảnh sát và em anh sẽ chọn gì?

Anh sẽ không lựa chọn vì anh muốn có cả hai.

Tôi cáu gắt:

Nghiêm túc đó! Anh trả lời đi!

Em phải hiểu cho anh chứ. Nhiệm vụ thì phải hoàn thành anh đâu thể....Còn chọn ư? Em muốn anh phải chọn gì? Giữa hai điều đó anh không muốn phải chọn một cái gì đó vì anh không muốn mất em và anh muốn được theo đuổi sự nghiệp của mình. Khi em quyết định thi vào báo chí anh cũng đã rất ủng hộ em vậy tại sao em không thể thông cảm cho anh, hiểu cho những khát vọng đem lại trật tự cho xã hội?

Tôi không hiểu anh ư? Không cảm thông cho anh ư? Đâu phải vậy bởi cả hai chúng tôi đều có khát vọng chung về một xã hội công bằng, về sự thật và chính nghĩa.

Phải! em là người ích kỉ, hẹp hòi, nhỏ mọn chỉ biết sống cho riêng mình thôi...Vậy thì anh còn cầu hôn em để làm gì? Không cảm thông được cho nhau thì chúng ta hãy chia tay đi.

Kìa Nga! sao em lại nói những lời như thế? Đừng giận hờn nhau nữa, thời gian chúng ta được ở bên nhau còn rất ít. Ngày mai anh đi không biết....

Anh đừng có mà nói bậy nha! Anh lại đi nữa sao?

Chuyên án này vẫn chưa phá xong em à. Em hãy hiểu cho anh. Đừng giận anh nữa được không?

Những cảm xúc trong lòng tôi cứ trào dâng từ nãy đến giờ. Tôi không kìm nén được nữa. Tôi ngã vào lòng anh và xiết chặt lấy anh cho vơi đi nỗi nhớ da diết cả tháng trời. Tôi không hiểu mình nữa. Đúng là cuộc đời không êm đềm như nước trôi, không phẳng lặng như những gì người ta tưởng. Đôi khi cũng phải dấy lên những cơn sóng mạnh mẽ. Tôi sợ...Tôi sợ một ngày nào đó bất chợt anh sẽ rời xa tôi. Trời ơi! Nếu vậy thì làm sao tôi sống nổi...Tôi sợ mình lại giống chị Lan-người đàn bà quấn khăn tang trắng kia, sẽ rất đau khổ khi mất đi người yêu quý nhất của mình.

Trang: 123 Sau
U-ON

Pair of Vintage Old School Fru