Lấy chồng Cảnh sát
Vậy chớ anh không có hạnh phúc của riêng mình sao? Anh hi sinh hết rồi hả?
Đâu có. Anh đâu có được như vậy. Hạnh phúc của anh chính là được gặp và yêu em. Con người anh vẫn còn khát vọng hạnh phúc cho riêng mình, mãnh liệt lắm phải không người anh yêu?
Anh này chỉ khéo nói.
Hết giận anh nha cô bé, cười lên nào.
Ai bảo anh cứ đi hoài bỏ mặt em ở nhà một mình. Em nhớ anh nhiều lắm. Có biết là em lo cho anh lắm không?
Thôi nào! Chỉ cần được yêu em là anh mãn nguyện lắm rồi. Chẳng phải em luôn tự hào về anh đó sao?
Thì anh đã trở thành chàng dũng sĩ của em rồi. Chẳng lẽ anh còn muốn em yêu luôn cả cái nghề cảnh sát của anh nữa? Em không làm được đâu. Ai mà biết anh có lệnh của cấp trên hay là của con nhỏ nào. Anh mà đèo bòng này nọ là coi chừng đó.
Eo ôi sợ quá! Vậy cô chủ nhỏ của anh muốn gì nào?
Anh…
Anh ôm tôi vào lòng. Tôi cảm thấy hơi ấm từ lồng ngực anh truyền qua cho tôi và một nụ hôn dịu ngọt. Tôi thương anh quá! Có những buổi hẹn hò, nghỉ phép đi cùng với người yêu mà có điện khẩn của cấp trên lại phải đi ngay. Chắc anh cũng buồn chẳng kém gì tôi vậy mà tôi còn giận hờn anh nữa. Chắc anh cũng mong tôi hiểu, cảm thông cho anh và là niềm an ủi, động viên để anh hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không phải tôi không thể hiểu cho anh mà vì tôi đã quá yêu anh nên sợ mất anh. Ôi tình yêu có thể biến người ta thành như thế đấy- ích kỉ, hẹp hòi. Nhưng anh, anh có một lí tưởng sống thật cao cả, đẹp và đáng quý biết chừng nào. Anh cao thượng quá, còn tôi phải chăng vì tình yêu tôi đã trở nên ích kỉ? nhưng có hề chi khi ai mà chẳng muốn vun đắp hạnh phúc cho mình. Tôi sẽ không để ai cướp mất hạnh phúc của tôi đâu.
Ngày mai anh đi có lâu không?
Anh cũng chưa biết nữa. Khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ anh sẽ về với em. Kì nghỉ phép này mình sẽ đi Đà Lạt nha!
Thôi anh đừng có hứa nữa. Lần nghỉ phép nào của anh cũng đầy hứa hẹn rồi cũng chỉ có một mình em đi thì làm gì?
Lần này chắc chắn sẽ đi mà. Anh muốn cùng em ngắm trăng trên đỉnh núi mùa thu. Mùa thu thật đẹp và huyền dịu phải không em? Đó sẽ là một mùa thu vàng của riêng hai đứa mình. Có những đêm trăng và một sớm mai lung linh.
Lãng mạn quá heng!
Chứ sao! Người yêu em mà. Sao đây cô bé? Đừng giận và đợi anh về nha!
Thì...em đâu có giận đâu mà nói. Còn đợi hả? Em cũng không biết nữa...để coi đã.
A! Anh biết rồi nha! nãy giờ nhớ người ta lắm mà còn giả vờ giận nữa khiến anh sợ hết vía...tội lớn lắm đó. Bắt đền em phải đợi. Đợi đi mà...năn nỉ đó vợ yêu!
Ai thèm làm vợ anh...người đâu mà...
Anh đã làm xua tan đi nỗi lo lắng, sự sợ hãi trong lòng tôi. Tôi sẽ viết một bài báo về tình yêu giữa hai anh chị và hạnh phúc tồn tại mãi mãi của họ. Sẽ không còn hình ảnh người đàn bà quấn khăn tang trắng ngồi khóc dưới mộ chồng, không còn nỗi sợ hãi khi tình yêu không được trọn vẹn mà là một đám cưới giữa mùa xuân có đôi bồ câu trắng bay vượt trời xanh.