Thứ ba, 11/02/2014
- Tại sao?
- Vì em không muốn gặp lại những ai em đã từng yêu và chia tay.
- Thế thì phải nói là anh may mắn vì trước đây không ngỏ lời với em, nhỉ?
- Nhưng giá như ngày ấy anh ngỏ lời với em có lẽ đến bây giờ chúng ta vẫn còn là 1 cặp.
- Thế sao hồi đó em thích anh mà bật tín hiệu tấn công?
- Vì hồi đó em 17.
17 tuổi. Khi bạn thích một ai đó, bạn có đủ tự tin để tiến tới? Cô thì không! Cô không đủ tự tin để làm điều đó. Vì ngày ấy, cô thấy anh và cô là hai thế giới khác hẳn. Anh là một người nổi tiếng trong trường. Một huynh trưởng. Có biết bao cô gái vây quanh anh. Còn cô, ngày ấy chỉ là một cô bé tóc thắt bím. Mờ nhạt, 4 năm. Cô đã bạo dạn hẳn lên. Bằng chứng là đây, cô đang chat chit yêu thương với anh mà quên cả bạn trai mình. Quên thật lòng. Nhưng chỉ là tạm thời. Vì chốc nữa, bạn trai cô sẽ đúng giờ đến đón cô về. Hai đứa sẽ đi vài vòng phố rồi bạn trai cô sẽ về nhà cậu ta. Buổi tối nào cậu bạn trai của cô cũng đi học thêm. Tối nay, cô sẽ bảo cậu bạn trai của mình rằng cô sang nhà đứa bạn. Cậu ta chưa bao giờ nghi ngờ cô. Tối nay, cô sẽ gặp anh. Cô sẽ gặp anh tối nay.
- Tối nay anh qua đón em nhé!
- Thôi, để em tự đi
- Vậy thì hẹn nhau ở nhà nghỉ nào nhỉ?
- Thôi nào, không đùa nữa, anh cho địa chỉ đi!
- Tức là em sợ rồi chứ gì?
- Này, em chưa bao giờ biết sợ nhé! Chỉ lo anh nghiện em rồi thì mất cô bạn gái đấy!
- Ok! Nếu vậy thì gặp nhau ở bar Ong – Huỳnh Thúc Kháng nhé! – Vâng!
- Em sẽ chắc là muốn được hôn anh chứ?
- Anh có chắc là anh sẽ không quay mặt đi khi em hôn anh chứ?
- Anh chắc!
- Vậy thì em cũng chắc!
- Và anh cũng muốn được ôm em suốt buổi tối này
- Dù cho em đã không còn xinh như năm em 17 tuổi?
- Anh tin vào may mắn. Mà anh đang có vận hên đây!
- Vậy thì tốt rồi! Em muốn hôn anh! Cả trong mơ cũng muốn như vậy!
- Anh sẵn sàng!
- Tối nay gặp lại anh!
- Tối nay gặp lại nhau!
Chưa đến giờ hẹn mà cô đã cuống quýt cả lên rồi. Chọn cho mình 1 bộ quần áo, cô ngắm mình trong gương không biết bao nhiêu lâu. Cô nghĩ về anh mà cứ tủm tỉm cười. Cô muốn hôn anh. Muốn thật sự!..Nhưng..rồi sau đó thì sao? Anh và cô gặp nhau thế này rồi sẽ thế nào nữa? ý nghĩ thoáng qua cũng đủ khiến cô lạnh toát bàn tay. Nhưng rồi nó cũng bị cuốn phăng đi khi đồng hồ báo thức giờ hẹn. Cô dắt xe ra và đi tới quán hẹn.
Anh. Anh ngồi chờ cô ở một chiếc bàn trong góc Anh khác nhiều hồi 4 năm trước. Béo hơn. Phong độ hơn. Cô muốn ngăn trái tim mình lại. Nó đập mạnh quá Cô tiến tới bên anh. Cuộc hẹn hôn đã tới. Cô sẽ hôn anh như hẹn định chứ? Cô đã rất muốn điều đó kia mà! Ngay cả khi cô vừa bước chân vào quán này, cô cũng vẫn còn giữ nguyên ý định kia mà!
Tại sao… Tại sao..?
Mà lòng tự dưng nhẹ tuếch. Bỗng dưng bao nhiêu ấp ủ bay sạch. Bay sạch sẽ. Sạch đến mức như chưa từng có. Anh. Anh cũng đang lúng túng khi nhìn thấy cô đi tới. Anh kéo ghế cho cô. Cái ghế đối diện anh. Qua một cái bàn rộng. Cô vô thức ngồi xuống. Trái tim vẫn đập rộn rã. Nhưng không có một sức mạnh nào xảy ra. Nụ hôn ấp ủ như thế đã bị đánh rơi. Đánh rơi ngay khi 4 mắt gặp nhau. Thậm chí như thể có cơn gió nào đó cuốn phăng nó đi rồi vậy.
- Anh!
- Em!
- Anh ngồi chờ em lâu chưa?
- Hình như là 4 năm rồi!
- Đã lâu lắm đâu!
- Em… uống gì?
- Em gọi rồi!
Điều gì đang xảy ra thế này? Cô không biết. Thật sự cô không biết. Chẳng có một tín hiệu nào cho thấy nụ hôn được hẹn sẽ bị hủy. Có phải vì anh không còn ngọt ngào như xưa nữa? Không! Anh còn ngọt ngào hơn cả ngày xưa nữa. Vậy thì tại sao? Hay vì cô không đủ tự tin? Cô thật không biết. Mãi mãi có thể sẽ không biết.
- Anh quen cô ấy khi vào đại học. Cô ấy yêu anh lắm!
- Vâng! Em cũng khó tìm ra ai yêu em hơn bạn trai em. Anh ấy cũng giống anh chỉ có điều không nổi tiếng bằng anh! Thế còn bạn gái của anh?
- Cô ấy á! Ai cũng bảovới anh rằng cô ấy rất sành điệu. Anh vẫn thường hay tự hào về cô ấy!
- Tự hào thế nào? Em có thể biết để học tập được không?
- Cô ấy vẫn thường khiến anh tự hào với những cách nhỏ bé!
Những tiếng cười trong veo như pha lê. Ánh nến bập bùng. Cô và anh trò chuyện đến tận 11h hơn. Anh đưa cô về nhà. Câu chuyện về anh 4 năm qua. Câu chuyện về cô 4 năm qua. Mãi chưa hết. Đành phải để dành cho các buổi gặp sau.
Sẽ chẳng lâu đâu.
Vì cô biết, mọi thứ đã không còn như năm cô 17 tuổi. Vì cô biết, tình cảm của cô và anh đã nằm lại sân trường từ 4 năm về trước.
- Anh về nhé!
- Vâng! Chào anh!
Anh quay xe về. Cô dắt xe vào. Tuyệt nhiên không ngoái lại.
Cô rút điện thoại ra. Số điện thoại của bạn trai cô. Send một tin nhắn: “Em về nh