Một đời chỉ cần có em
- Vậy là chỉ vì tin nhắn không tới, điện thoại của tôi không liên lạc được ngày hôm đó, mà anh cho rằng tôi từ bỏ anh? Và sau đó anh biến mất lặng lẽ, bỏ lại tôi ngơ ngác không hiểu, tôi đã làm gì để anh vứt lại như một thứ đồ chơi như thế?
- Khi đó, anh thật sự có lý do bắt buộc phải đi!
- Bắt buộc à? Kể cả việc cho tôi ra khỏi cuộc sống một cách nhẹ nhàng, kể cả việc tôi có cố gắng như thế nào cũng không thể tìm thấy anh? Khi đó, anh đã từng nghĩ tôi đã tổn thương tới mức nào, tôi đã từng nhớ anh tới mức nào hay chưa?
- Hoài, 2 năm sau đó anh về Việt Nam, anh nhìn thấy em đang ở bên cạnh một cậu con trai khác. Anh đã rất đau khổ, nhìn hai người bên nhau hạnh phúc như thế, anh thật sự cảm thấy như là đã mất đi thứ quý giá nhất của mình.
- Rồi sao? Và anh lại bỏ đi? Bỏ đi trong khi không thèm tìm hiểu xem người bên cạnh tôi lúc đấy là ai? Bỏ đi mà không thèm đến nói với tôi một lời? Anh có biết không? Anh quá ích kỷ, anh không xứng đáng với tình cảm của tôi!
- Anh biết, mọi chuyện đều đã rồi, anh có làm thế nào cũng không thể bù đắp được sai lầm của mình. Nhưng em hãy coi quá khứ là quá khứ có được không? Cho anh một cơ hội, cho chúng ta một cơ hội?
- Cơ hội? Tôi đã sớm không còn có thể chấp nhận được những cơ hội thế này từ anh rồi.
- Anh hiểu rồi! Xin lỗi em, vì đã làm khổ em như thế!
***
Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn, Hoài uể oải cuộn tròn người trong chiếc chăn bông ấm sực, dụi đầu vào chiếc gối ôm hương quế dìu dịu. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.
- Hoài à, đầu tuần sau anh bay về Sing!
- Đầu tuần à? Thứ mấy thế?
- Thứ 3, liệu em có thể…
- Thứ 3 em bận rồi! – Hoài cắt ngang – Thôi, không tiễn anh được thì chúc luôn bây giờ vậy, anh đi bình an nhé!
- Ừm, em ở nhà cũng bình an nhé!
Ở nhà! Đã lâu lắm rồi Hoài mới nghe thấy anh nói từ “nhà”. Với người khác thì có vẻ như quá bình thường, nhưng với Lâm thì khác, anh không bao giờ tùy tiện nói từ “nhà” trước bất cứ ai. Bởi vì, nhà với Lâm, chính là gia đình, mà đã là gia đình, sẽ là thứ anh trân trọng nhất. Cô, vẫn còn thuộc về gia đình của anh ư?
Sự trống trải bỗng chốc theo cơn gió ùa vào tim. Hoài nhớ về những mùa đông cũng một mình cô độc về trước, nhớ về những bước chân chậm chạp qua những con phố đông nghẹt người, nhưng ai cũng có hơi ấm của riêng mình. Cô thật sự, thật sự là không thể tha thứ tất cả cho quá khứ hay sao?
Cô đang chờ đợi cái gì? Cô đang để vuột mất cái gì? Có lẽ chính cô còn không rõ. Bởi lẽ, khi người ta bỗng chốc phải đối diện với quá khứ đau thương, người ta thường tìm cách trốn chạy…
Ngắt điện thoại, Lâm bất giác thở dài, chậm dãi nuốt hơi lạnh buốt vào sâu trong lồng ngực. Phải, ở đâu có cô gái ấy, thì ở đó cũng là gia đình. Nhưng, gia đình này, không biết bao giờ anh mới có thể lại chạm vào được một lần nữa? Làm thế nào để có thể chữa lành những vết thương mà anh vô tình gây ra cho người con gái mà anh yêu? Làm thế nào?
Trời lạnh, và người ta vẫn cần lắm những cái ôm…
Những người vẫn yêu nhau, vì cớ gì mà luôn làm tổn thương nhau?
Những người vẫn yêu nhau, vì cớ gì mà không thể trở về?
***
Bước chân chậm dần qua cửa kính một cửa hàng bán đồ lưu niệm cũ, Hoài trông thấy một quả cầu tuyết nhỏ xíu được bày trên một chiếc kệ bằng gỗ. Ký ức bất chợt ùa về, có hai đứa trẻ vẫn chụm đầu lại bên ngoài chiếc tủ kính trong suốt.
“Thích à? Không vấn đề gì, lớn lên anh sẽ mua cho em!” – Đứa con trai vỗ ngực.
“Lớn lên là đến bao giờ? Em thích ngay bây giờ cơ!” – Đứa con gái phụng phịu.
“Nhưng đắt lắm… thôi được rồi! Tháng sau sinh nhật em, anh sẽ mua cho!”
“Nhớ đấy nhé!”
…
Tiếng chiếc hộp thủy tinh vỡ choang, những vụn tuyết li ti khẽ bay bay trong gió, bám vào tóc đứa bé gái đen nhánh.
“Đừng khóc, vỡ rồi thì sao? Anh sẽ mua cái khác mà!”
“Nhưng… mẹ em bảo, thủy tinh vỡ là không tốt, nhỡ mà anh bị làm sao thì em biết làm thế nào?”
“Yên tâm, lúc nào anh cũng ở bên cạnh em, anh mạnh khỏe thế này cơ mà! Chỉ cần có anh là không ai dám bắt nạt em đâu!”
…
Hai đứa trẻ ấy vốn không hề biết, đó chính là dấu hiệu của sự chia ly đằng đẵng về sau. Và đứa bé gái càng không biết, những lời mẹ cô bé nói hoàn toàn đúng, rằng thủy tinh vỡ chính là điềm báo không lành.
Mắt Hoài nhòe nước, hóa ra, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, thì Lâm vẫn là Lâm, vẫn sẽ mãi ở trong trái tim cô.
***
Từng đợt gió lạnh cứ ùa về những con phố đông đúc. Người ta chậm rãi, người