Mùa hè khắc nghiệt - Chương 6

Hiệp dừng xe trước dãy hồ nuôi tôm ở trên một đồi cát cao, nằm cách bờ biển hơn trăm mét. Tiếng máy phát điện nổ bạch bạch. Người ta đang bơm nước biển vào hồ. Những giàn quạt ở mặt hồ đang quạt nước để tạo oxy cho tôm thở. Hiệp chỉ tay cho Quế Lan thấy:
- Bốn hồ nuôi tôm ở khu vực này là của gia đình anh. Mỗi hồ rộng ba sào. Vì không có người trông coi nên ba anh đã hùn với cậu Tám, em má anh. Người bỏ của, người bỏ công, lời chia đôi. Cậu Tám phải ăn ngủ luôn ở đây để đốc thúc nhân công làm việc. Lơ đễnh để tôm thiếu oxy, thiếu độ mặn trong nước là chúng chết ngay.
Quế Lan hỏi:
- Cơ ngơi của ba anh nhiều vậy, sao anh không về đây giúp ba mà làm việc ở Sài Gòn?
- Sau thời gian thực tập ở Viện Tim Sài Gòn, anh sẽ về đây làm việc ở bệnh viện thị trấn. Lúc đó, anh mới có thời gian giúp ba. Nhưng công việc bề bộn quá, anh cần phải có một người phụ tá. Em có thể làm phụ tá cho anh?
Quế Lan cười:
- Bỏ Sài Gòn ra đây làm việc, em đòi lương cao lắm nha!
- Anh trả lương cho em bằng cả cuộc đời của anh được không?
Một người đàn ông đội nón lá, từ ngôi nhà ván ở bên bờ hồ, bước lại phía hai người. Hiệp vội nói:
- Chào cậu Tám.
- Con mới về hả?
- Dạ. Đây là bạn gái của con ở Sài Gòn mới ra, con dẫn đi coi hồ tôm.
Quế Lan cúi chào người đàn ông. Ông dẫn hai người đến đứng trên bờ một hồ nuôi tôm. Ông cầm cái rớ nhỏ khoảng một mét vuông nhấn xuống hồ tôm rồi kéo lên. Khoảng chục con tôm sú bằng ngón tay trỏ đang nhảy trên mặt rớ.
- Khoảng hai mươi ngày nữa là xả hồ bán tôm được rồi.
Hiệp hỏi:
- Mùa rồi bán tôm khá không cậu?
- Lời được hơn trăm triệu tại vì giá tôm bị xuống. Con có lấy tôm về hấp cuốn bánh tráng ăn, để cậu xúc cho một mớ?
- Dạ thôi, để bữa khác. Tối nay con có ăn món cá nục hấp rồi.
Quế Lan đẩy cửa phía sau vườn nhà ông giám đốc, bước vào nhà lều. Đi giữa hai dãy thùng gỗ cao to, dưới ánh sáng đèn điện trắng nhợt nhạt, không một bóng người, không một tiếng động khiến cô hơi rợn người. Có ánh lửa đỏ rực ở một góc nhà lều. Chú Sáu đang cho thêm củi vào bếp lửa nấu một nồi nhôm to. Quế Lan bước đến.
- Chào chú. Anh Hiệp nói cháu xuống lấy mớ cá hấp anh ấy đã dặn chú để dành hồi chiều.
Chú Sáu chỉ nồi nhôm trên bếp lửa:
- Cô ngồi đợi một chút. Cá hấp sắp chín rồi. Tôi lựa toàn cá nục tươi, cuốn bánh tráng rau sống chấm với nước mắm nhĩ, ăn ngon hết ý. Ở Sài Gòn không có cá nục tươi như vậy đâu.
Quế Lan ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh.
- Anh Thạch đi đâu rồi chú?
Chú Sáu ngạc nhiên hỏi:
- Cô biết cậu Thạch à?
- Dạ, cháu có biết anh ấy khi ở Sài Gòn. Ra đây anh ấy làm việc được không chú?
- Cậu Thạch làm việc siêng lắm. Ông giám đốc rất ưng ý. Cậu ấy mới theo xe tải đi giao hàng ở Đà Lạt, chắc một hai bữa mới về.
- Ở đây mỗi tối để đỡ buồn, anh Thạch thường đi uống cà phê hay đi nhậu vậy chú?
- Không có đâu. Buổi tối cậu ấy đi dạy kèm.
Quế Lan tròn mắt, hỏi:
- Anh Thạch mở lớp dạy kèm để kiếm thêm tiền?
Chú Sáu cười.
- Tiền bạc chi. Cậu ấy dạy kèm cho con gái tôi học lớp mười hai.
- Mỗi tối con gái chú tới đây học?
- Nó đến đây giao cá thì có, còn học thì ở nhà tôi.
Quế Lan ngẫm nghĩ rồi nói:
- Hình như cháu đã gặp con gái chú hồi chiều, có phải cô gái có cái sẹo nhỏ ở trán?
- Đúng, con Trân đó. Hồi chiều nay nó có đến đây giao cá.
Chú Sáu mở nồi nhôm. Hơi nước bốc lên trắng xóa. Chú lấy ra hai chiếc rổ tre có xếp đầy cá nục béo tròn. Chú cột dây hai rổ cá đưa cho Quế Lan, kèm theo một chai nước mắm nhỏ.
- Cô mang cá lên cho cậu Hiệp ăn nóng mới ngon. Nhớ chấm với nước mắm nhĩ đặc biệt này.
- Cám ơn chú!

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

The Soda Pop