Một chàng trai khi thấy cô gái mình yêu thương phải rơi lệ vì bất cứ chuyện gì, đều muốn lau khô nước mắt của cô ấy và nghe kể hết sự tình. Tôi cũng vậy. Tôi chỉ muốn thấy nụ cười của Rin luôn rạng rỡ trên khuôn mặt mà thôi. Và tôi sẽ trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, để bảo vệ cậu ấy, luôn luôn. Vì khi Rin khóc, tôi thấy tim mình cũng nhói theo. Rất đau…
Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng, mình đã thích cậu ấy từ rất, rất lâu. Có khi nào là chiều mưa hôm ấy…
***
Sau ngày hôm ấy, nhịp sống vẫn bình lặng như thường lệ. Duy chỉ có Rin ít nói hơn trước, nụ cười cũng phảng phất nét buồn rầu nhiều hơn. Tôi vẫn ở bên cạnh cậu như hình với bóng. Tôi biết rằng tình cảm của mình đang ngày một lớn dần lên. Nhưng tôi chưa nói. Chưa đến lúc để nói khi tâm trạng Rin vẫn còn đang rối bời như vậy, không thể để cậu ấy lo nghĩ thêm. Tôi cứ chờ đời, đến một lúc thích hợp, tôi sẽ thổ lộ.
Một ngày thu buồn năm tôi mười tám tuổi, phố phường chìm trong màu vàng úa tàn của lá. Như thể báo trước kết cục của một điều gì đó sẽ đến rất sơm. Tôi ngồi bên hiên nhà Rin, nhìn thật lâu vào cây anh đào xơ xác. Hôm đó, tôi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển ngành Nghiên cứu văn hóa của một đại học khá danh tiếng. Còn Rin thì thông báo được học bổng Kinh tế ở Mỹ. Cậu sẽ đi vào tuần tới, các công việc, thủ tục, giấy tờ đã hoàn tất. Tôi sững người, sao cậu không nói sớm. Rin thở dài, xin lỗi cậu, tớ muốn cậu trả lời chắc chắn rồi mới nói với cậu. Tớ sợ sẽ không đủ nghị lực để rời xa đây, trong khi tớ muốn được đi nhiều nơi, biết nhiều người, nhiều thứ thú vị. Tớ muốn hiểu tại sao cha mẹ mình lại có thể rời xa nhau, rời xa gia đình bé nhỏ để tung cánh trên những chân trời rộng lớn ấy mãi đến bây giờ. Và tớ muốn biết nơi nào trái tim tớ thực sự thuộc về, có thể ở đây hay một nơi xa lắc nào đó. Thông báo của Rin như sét đánh ngang tai tôi, những ngày an yên này sẽ chấm dứt đột ngột như vậy ư? Có lẽ cậu ấy cũng cảm nhận được điều đó. Chúng tôi đã lặng yên, chẳng ai nói với ai câu nào, lâu thật lâu…
Cho đến lúc tiễn Rin ra sân bay, tôi vẫn chưa có cơ hội nào để bày tỏ lòng mình. Tôi chỉ chúc cậu may mắn và thành công trên con đường mình đã chọn. Vì tôi sợ, nếu tôi nói, tôi sẽ kìm hãm đôi cánh đang dang rộng kia mất thôi. Và vì tôi yêu cậu, nên tôi muốn người mình yêu thương sẽ được hạnh phúc, dù cách này hay cách khác. Cho dù tôi biết lồng ngực mình như muốn vỡ tung ra khi nghe cậu nói. Yêu thương là trao đi không đòi nhận lại, chứ không phải là ích kỷ giữ chặt tay nhau để không bao giờ rời xa. Như vậy là chiếm hữu hơn là yêu thương thực sự. Tôi không muốn thành kẻ cuồng si như thế. Và tôi để Rin đi. Để một nụ cười tươi rói nào đó che lấp nỗi buồn. Rin sẽ tự do làm nhưng gì mình muốn, không hề vướng bận, lo nghĩ về mọi thứ mình để lại. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu sẽ hạnh phúc thôi, tôi mong là thế.
***
Tôi đã không biết rằng, ngày Rin đi cũng là ngày Rei đến. Ánh đèn phòng Rin vẫn sáng lên hàng đêm như chưa ai rời xa cả. Bóng người trong phòng đi đi lại lại rất giống Rin. Rõ ràng chính mắt tôi đã trông thấy Rin đi vào phòng cách ly rồi mà. Tôi bán tín bán nghi, có lúc đã định leo rào vào nhà Rin để tự kiểm chứng. Tới tận đếm Trung Thu, khi bóng người kia ngồi ngoài hiên thưởng trà ngắm trăng với vẻ tĩnh lại y hệt cậu ấy, tôi không kìm lòng được, gọi tên Rin thật to và nhảy qua bên đó. Trước mặt tôi là một người hoàn toàn khác. Tuy có nét giống Rin nhưng chắc chắn không phải cậu ấy, trái tim tôi mách bảo vậy. Cô gái ấy tên Đông, thường gọi là Rei, người Việt Nam, học khoa Văn hoá Nhật Bản giống tôi. Có lẽ tôi đã lướt qua cậu ấy vài lần trên giảng đường nên mới thấy quen quen. Giờ Rei trọ học tại đây, ngay phòng của Rin. Thật là một sự trùng hợp tình cờ.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn như Rin chưa hề rời xa. Hằng sáng tôi đợi Rei cùng đến trường, cũng chuyện trò lâu thật lâu về đủ thứ chủ đề như trước. Rei giống Rin đến không ngờ, không chỉ là ngoại hình hao hao. Rei cũng hay cười. Nhưng nụ cười đó, khác ở chỗ, luôn sáng trong và lấp lánh như để giấu kín sự yếu đuối bên trong. Không như Rin tôi có thể đọc vị từ một cái mím môi. Ở Rei có cả sự mạnh mẽ, cá tính của con trai cũng như sự yếu mềm của con gái, hai mặt đối lập hoà vào nhau thú vị đến không ngờ. Một khía cạnh nào đó, Rei rất giống Rin, nhưng mặt khác, tôi thấy được mình trong cậu ấy. Ngay từ cái tên Rei của cô gái Việt đó đã là sự kết hợp giữa Kei và Rin rồi. Nhưng dù có giống đến mấy, tôi vẫn biết Rei là một người xa lạ, vốn chẳng có mối dây liên hệ nào giữa chúng tôi. Do vậy, tôi luôn giữ khoảng cách với Rei. Tôi sợ rằng mình sẽ nhầm lẫn hai người đó với nhau một lúc nào không chừng. Vì trái tim tôi tự dưng loạn nhịp trước Rei vào tối đó. Một giây, chỉ một giây thôi, tôi cứ ngỡ Rin đang ở đây thật, và sẽ mãi ở đây thôi…