Mọi chuyện bắt đầu từ một chiều mưa…
Một cô bé con chừng bốn, năm tuổi, ngồi thu lu một mình, khóc thút thít trước cổng nhà. Con bé không có chìa khóa, trong khi người lớn đều đi vắng hết. Thế rồi trời đột ngột chuyển mưa. Nó bỗng nín bặt, ngóc cổ dậy, nhìn trân trân vào màn mưa trắng xóa, nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Nó mong bố mẹ nó, hay bà ngoại nó sẽ xuất hiện từ đằng xa, che dù cho nó rồi dắt nó vào nhà. Đây không phải lần đầu tiên nó phải đợi thế này, nhưng sao giờ đây, nó cảm thấy mình cô độc quá…
Rồi cũng có người đến thật. Nhưng không phải người lớn. Là một cậu bé trạc tuổi nó, đưa cho nó một cây dù mày xanh da trời, có cả một mặt trời ở trên đó nữa. Nó cầm, chẳng nói chẳng rằng, nhưng vẫn rấm rứt khóc. Thằng bé bối rối, đưa cho nó một cây kẹo mút tròn tròn, lẩm bẩm: Nín, nín khóc đi. Thằng bé kéo nó đứng lên, rủ sang nhà, ngay bên cạnh thôi. Con bé thôi khóc, gật gật đầu. Hai đứa bày đủ thứ trò chơi. Ngay cả khi bà ngoại hớt hải chạy sang đón tìm về, con bé còn phụng phịu, con muốn chơi tiếp cơ, ứ chịu về đâu. Thằng bé vẫy tay chào bạn, mai sang chơi tiếp nha. Vẫy đến tận lúc bóng con bé khuất sau bờ rào.
Và tình bạn của chúng nó – cô bé mít ướt Rin và cậu bé tốt bụng Kei, cứ lớn dần, lớn dần theo năm tháng…
***
Tôi và Rin bằng tuổi. Hai đứa biết nhau từ hồi bé tí rồi lớn lên cùng nhau. Nhà hai đứa chỉ cách có một bờ rào. Chúng tôi thân nhau lắm, luôn đi chung mọi lúc mọi nơi, cứ như hình với bóng. Hai nhà quen mặt nhau hết, Rin không ở nhà nghĩa là đang ở nhà tôi và ngược lại. Chúng tôi biết tất tần tật mọi thứ về nhau, có khi còn nhiều hơn chính người thân trong gia đình. Rin xinh, nhưng hơi trầm tính và ít nói. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của cậu đều toát ra một vẻ tĩnh lặng và buồn rầu đến lạ. Cậu ấy chỉ có mình tôi là bạn thân thật sự. Nhà Rin chỉ có cậu ấy là con một, bố mẹ thì bận làm việc, đi công tác liên miên. Vì vậy lúc nào cậu ấy cũng cô độc, phải tự lập, tự chăm sóc cho mình từ khi còn bé. Tôi hay qua nhà cậu chơi, đôi lúc phụ giúp làm vài công việc nhà cho cậu ấy. Những lúc đó, vẻ trầm buồn của Rin tự nhiên bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại niềm vui và nụ cười toe trong veo an yên của cậu ấy mà thôi. Rin có nụ cười rất đẹp, dù là khi buồn, nhưng nó còn đẹp hơn nữa khi lấp lánh an vui trong đó. Ấm như nắng ban mai, khiến tôi có thể cười theo mãi thôi.
Tôi yêu những ngày bình lặng này lắm lắm. Sáng nào tôi cũng đợi Rin cùng đi học, lâu lâu ăn chực vài miếng trong hộp cơm trưa ngon tuyệt cú mèo cậu làm. Cùng nhau giải bài tập trên lớp, Rin hay cốc đầu tôi vì không chịu tập trung hay giảng mãi mà tôi chẳng hiểu tí gì. Thỉnh thoảng đạp xe chở cậu ấy lòng vòng trên phố vào những chiều mát trời, gió lồng lộng, nắng đan xen. Tám xuyên biên giới về đủ chủ đề có thể trên đời này. Gào thét cổ vũ nhau khản cả cổ trên sân thể thao. Ở bên Rin, tôi có thể là chính mình, ngốc nghếch, điên điên, hài hước, vui nhộn, lém lỉnh, nói nhiều… Cười như chưa bao giờ được cười, sống như chưa bao giờ được sống. Mọi thứ như không thể nào vui vẻ và hoàn mỹ hơn được nữa.
Năm chúng tôi khoảng sáu tuổi, những ngày Xuân đầu tiên, Rin ngồi bên hiên nhà, nhìn cây hoa anh đào trước sân nở rộ, nhuộm thắm một góc trời. Những cánh hoa bay bay trong gió, vẫn còn vẹn nguyên sắc đẹp ban đầu, mỏng manh và mạnh mẽ. Rin đưa tay ra hứng một cánh hoa, cẩn thận nâng niu nó từng chút một. Và cười buồn, Kei à, cậu biết gì không, bà ngoại tớ từng bảo, sakura đẹp nhất khi rơi xuống. Đó là sự tàn lụi của thời khắc đỉnh cao huy hoàng nhất, nhưng những ngày hạnh phúc bình yên nào đó rồi cũng có lúc qua đi. Nhưng nó sẽ luôn sống mãi trong tâm trí con người ta, là hồi ức sống động của một thời đẹp đẽ. Tôi nắm tay Rin, cười xòa, đừng nói sâu xa thế, khó hiểu lắm. Chỉ cần như thế này thôi đã là quá đủ. Tớ muốn năm nào cũng được ngồi ngắm sakura với cậu, dù tương lai có ra sao. Ừ, năm nào cũng vậy nhé, hứa đi. Tớ hứa. Lời hứa trẻ con ngây thơ trong sáng. Không tính toán nhỏ nhen.
Nhưng sao, tôi lại lo sợ cái ngày “lụi tàn” đó sẽ đến rất nhanh?
***
Năm mười lăm tuổi, bố mẹ Rin chia tay. Không xích mích mâu thuẫn, không cãi vã tranh giành, họ ra đi trong êm thấm, để Rin lại cho và ngoại tuy vẫn chu cấp đầy đủ tiền bạc. Tôi còn nhớ như in buổi sáng hôm đó, trời mưa rả rích. Tôi đang ở ngoài đợi Rin cùng đi học. Đúng lúc đó, bố mẹ Rin đi ra. Hiếm khi tôi thấy họ ở nhà như thế này. Họ cùng nhìn tôi, mỉm cười, Kei à, chăm sóc Rin hộ cô chú nhé, giờ cô chú không ở đây được nữa. Sâu tận nơi đáy mắt vẫn tỏ ra chút bình yên, nhưng không còn yêu thương nào nữa. Rồi họ đi. Rin thấy tôi, lao ra ngoài trong màn mưa ẩm ướt, ôm chầm lấy tôi. Bật khóc, khóc rất nhiều. Và nức nở, họ không nói trước một lời nào cả, cứ vậy mà đi. Tớ đã quen việc không có họ ở bên từ bé tí, nhưng lần này là ra đi thực sự. Họ sẽ không trở về nữa đâu. Không bao giờ… Tôi giữ Rin thật chặt trong vòng tay mình. Đột nhiên, tôi cảm thấy sao mình yếu đuối, không đủ sức bảo vệ cậu khỏi nỗi đau này. Nhìn cậu khóc, sống mũi tôi chợt cay cay…