Tối, cả hội bị kéo đi lê la khắp các con hẻm Sài Gòn, độ hấp dẫn của bánh xèo A Phủ, bánh canh Trảng Bàng… làm một vài đứa quyết định… không thèm về Hà Nội. Mặt con Phì Phì xám ngoét khi lỡ đầy đoạ mình trên chuyến tàu siêu tốc. Nem Tai khá hơn, nó chỉ beauti…phun khi đã tẩn xong cái kem thứ ba. Oliver là đứa siêu nhất, nó vững vàng tới độ khi đi câu trong vương quốc cá sấu, mấy em sấu nhà ta ném cho nó những ánh mắt đầy thù địch. Hêhê, chỉ vì con bé khôn lỏi tới mức, không chú nào ăn được miếng thịt trong cần của nó. Thay vì đấy bọn nó táp vào miệng nhau trong tiếng cười sảng khoái của con bạn có “tâm hồn của quỷ”.
Nhưng ghê gớm nhất là trò “Săn tìm bí mật kim tự tháp”. Một hành lang u ám đen ngòm chỉ đủ sức doạ nạt mấy đứa trẻ con. Tôi- một trong ba chú nam nhi hi hữu trong đoàn nhận nhiệm vụ đi đầu để có gì còn… hy sinh trước. Cái nắp quan tài mở toang, bộ xương bật dậy. Tiếng hét của bọn nó còn khủng khiếp hơn tiếng hú của Tazan. Mà tại sao tôi lại lỡ nghĩ đến Tazan lúc này nhỉ, vì một con tinh tinh cao bằng người thật bất chợt xồ ra và dồn bọn con gái vào chân tường. Vẻ phân vân (vì tôi không biết đấy là máy hay là người thật để bụp cho vài phát vì tội… dọa chị em) làm bọn con gái nghĩ… tôi vì hãi quá mà đứng chôn chân rồi. Nhờ sức mạnh của tinh thần, một tiểu đội yêu nữ ùa ra đẩy tôi về phía cửa. Bất chợt… có cái gì âm ấm. Tin nổi không đây, hai bàn tay nào đó đang ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Hai bàn tay xương xương, nhưng mềm mại. Tối quá, tôi không thể nhìn rõ hơn, đôi tay và chủ nhân của nó. Đến khi ra khỏi cửa rồi mới bớt sợ, một nỗi sợ mơ hồ khi cái cảm giác ấm áp kia chợt tan biến.
“Nói! Đứa nào lợi dụng bóng tối để ôm tao?” Tụi bạn mắt chữ O, miệng chữ A nhìn tôi, bất giác đứa nào cũng tủm tỉm cười, rồi hình như không ngăn được nữa, chúng nó cười phá lên, cả đám bạn Sài Gòn cũng thế. “Trời ơi, công lao tao giữ gìn mười mấy năm trời” - tiếng kêu cất lên thảm thiết cũng không ngăn nổi những tràng cười “man rợ” của tụi bạn. Trong suốt chuyến đi chơi ấy, trong khi tôi đau đầu với bài toán đi tìm “hung thủ” thì chúng nó, bọn con gái “trời gầm” ấy thỉnh thoảng lại nhìn tôi tủm tỉm cười theo cái kiểu lạy ông tui ở bụi này. Có vài đứa còn nháy mắt, như kiểu “tớ là thủ phạm đấy ấy ạ”. Trời ơi, lũ dã man, thế này thì sống làm sao được.
Nhưng cũng phải thú thực, từ sau vụ suối Tiên, có một thứ gì đó rất mới mà tôi vừa phát hiện ra. Chăm dò xét chúng nó, tôi phát hiện tụi bạn có những đặc điểm rất đáng yêu (mà nhiều lúc tôi cho là vừa kiêu vừa điêu không thể tả). Nem Tai có kiểu mút tay đầy mơ màng. Oliver già đời như một bà cụ, nhưng nhìu lúc cực trẻ con. Những người bạn Sài Gòn cũng thế. Nguyệt lắm điều một cách có “cá tính”, Diệu thì không lúc nào ngừng hoạt động. Phương nữ tính, và có kiểu quát… đáng yêu không thể tả. Không chỉ là khám phá một miền đất, tôi nhận ra rằng khám phá con người nơi đây còn thú vị hơn rất nhiều.
Ngày chia tay ở sân bay, nước mắt cũng có nhưng không nhiều. Tất cả dành sức để tranh thủ nói với nhau những điều cần nói. Phương tặng tôi một chiếc khăn và một gói quà bọc kín với chỉ một lời nhắn “Nhớ vào miền Nam nữa nhé!” ừ dĩ nhiên, cái vẻ mặt hí hửng của tôi làm cô bạn… không nhịn nổi cười vì “sao ngố thế!”
Ngồi trên máy bay, tôi tranh thủ check lại mấy túi quà cáp, và không nén được tò mò mở ngay món quà cô bạn vừa tặng ra xem. Một mảnh giấy nhắn gấp tư rơi ra, chỉ kèm theo một câu bâng quơ: “ấy hơi gầy đấy nhé, nhớ ăn nhìu nhìu và tập thể thao đều đặn.” Tai tôi ù đi, chẳng phải vì máy bay đang lên cao, còn mặt thì... theo mô tả của mấy đứa bạn cùng đoàn là đỏ hơn gấc chín. Mơ hồ, tôi đã biết thủ phạm đáng yêu ấy là ai… Nhìn xuống sân bay, cô bạn chỉ còn là chấm nhỏ. Và thành phố về đêm, lung linh như một tấm thảm ngọc đủ màu.
***
Về đến Hà Nội, con bé Gà lại lặp lại câu hỏi: “Con gái Sài Gòn có nguy hiểm không?” Tôi cười xoà với nó. Rất “nguy hiểm” đấy cô em ạ! Thật nguy hiểm khi lỡ nhìn thẳng vào đôi mắt của họ. Vì trong đôi mắt ấy có nắng, nắng miền Nam không gay gắt nhưng có lẽ sẽ bắt người ta phải nhớ rất lâu. Nhưng chí ít ra, là một người có máu phiêu lưu, tôi sẵn sàng đón nhận “nguy hiểm” như thế. Lời hứa vào miền Nam một lần nữa bắt tôi phải cố gắng rất nhiều ngay từ bây giờ. Nhưng tôi thấy vui. Vì say nắng xem chừng đâu có hại gì, nhất là khi ánh nắng ấy có trong một đôi mắt?!