Người đi ngoài phố
À, hóa ra là thế. Hóa ra người là của anh tôi. Hóa ra người yêu anh tôi vô hạn. Hóa ra người chuyển đến đây là vì anh. Và hóa ra, người vì anh tôi yêu người khác mà chia tay. Tôi bỗng nhiên muốn cười cho những ngây ngốc trước đó của bản thân. Tại sao tôi lại giữ hình ảnh người như giữ dịt một bí mật cho riêng mình? Tôi còn sợ anh trai sẽ gặp được người và lại cướp mất người đi. Nhưng ngoảnh lại, tất cả đã quá muộn. Tôi vẫn chỉ là người đến sau. Và mọi thứ vẫn thuộc về anh tôi như muôn đời đời vẫn thế.
Anh trai và tôi đứng nhìn người bỏ đi, dáng người gầy gò như một nhành cỏ dại mà kiên cường. Tôi nhìn hoa hồng vứt dưới đất, máu trên tay tôi cũng đã khô lại, nhưng tim tôi đã mang một vết thương không bao giờ lành.
“Cô ấy là bạn gái của anh à?” Tôi đã định hỏi anh câu đó, nhưng rồi thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng nên đành giữ lại cho riêng mình.
“Về thôi nhóc!” Anh cười buồn rồi nói với tôi.
Ngày hôm đó nắng gắt muốn cháy da, tôi thấy mình như người say nắng bước đi giữa sa mạc. Không thể tìm thấy được một giọt nước cứu sống lấy bản thân mình.
Tôi ngồi trên chiếc xe lăn, ngắm nhìn góc phố tàn qua ô cửa sổ. Chẳng hiểu vì sao từ hôm đó tôi không thấy người ngang qua nhà nữa.
Thực sự đã không thấy nữa.
…
Anh tôi trở lại thành phố. Ngày anh đi, mẹ tôi lại rơm rớm nước mắt và bảo anh mau chóng đưa một nàng dâu thảo về cho mẹ. Tôi thì vẫn ở lì trên gác, cố tìm ai đó trong dòng người dưới kia. Tôi không quan tâm anh, vì tôi biết anh ghét tôi. Tôi chỉ là một thằng em trai bị câm, bệnh tật của anh. Mọi giao tiếp đều qua cử chỉ, nên dù tôi muốn biểu đạt nhiều thì người ta cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.
Tôi đã từng ước vọng sẽ yêu được người, nhưng đến tột cùng bản thân vẫn chậm một bước. Người đã yêu anh tôi. Là yêu thương vô
hạn.
Anh trai tôi ghét tôi.
Và bây giờ thì tôi ghét anh!
Không phải vì anh là tình yêu của người, mà vì anh đã vứt bỏ người trong nỗi cô đơn. Tôi hiểu được nỗi cô đơn ấy, vì tôi, ngay chính tôi lúc này đang phải chịu đựng nó. Anh trai tôi liệu có hiểu được không?
Anh tôi đi mà không để lại cho tôi một lời chào. Từ trên ô cửa sổ tầng hai nhìn xuống, tôi thấy dáng anh cô độc rời khỏi đây. Chẳng hiểu vì sao, tôi có cảm giác anh không phải là anh mà tôi đã từng biết. Anh có một nỗi buồn giấu kín, giấu kín trong mỗi bước chân. Và phải đến tận khi anh đi rồi thì tôi mới nhận ra.
Nhưng đã là quá muộn, vì tôi trót ghét anh rồi.
…
Người lại đi ngang qua phố, ngang qua tôi, nhưng lần này, người đã ngẩng lên nhìn. Lần đầu tiên trong hơn một tháng vắng bóng, người đã nhìn tôi. Tôi giật mình rồi tránh đi theo phản xạ. Tôi không có đủ dũng khí để đối mặt với người, tôi chỉ dám nhìn người từ phía xa, trong thầm lặng như vậy mà thôi.
Người mỉm cười, bước vào gõ cửa nhà tôi. Tim tôi lúc đó gần như bùng nổ, y như cái lần tôi cầm nhành hoa hồng định tặng người.
Mẹ tôi hỏi người tìm ai? Tôi đã nghĩ, người tìm anh trai tôi, nhưng thật không ngờ, người lại tìm tôi.
Tôi đã nói, trên đời này đôi khi có rất nhiều chuyện kỳ quái. Và cho dù có đi hết cả một đời, thì ta cũng không thể giải mã được những điều kỳ quái ấy.
Mẹ dẫn người đến gặp tôi, bà nhìn người vẻ ái ngại và nói: “Thằng bé không được bình thường cho lắm. Năm mười tuổi, nó bị cảm rồi chạy vào não. Từ đó mất luôn giọng nói, còn ý thức thì chỉ như một cậu bé mười tuổi mà thôi.”
Người gật đầu, không hề bất ngờ về điều này khiến mẹ tôi ngạc nhiên. Lần đầu tiên có một ai đó nhìn tôi bằng đôi mắt bình thường nhất có thể. Vì thế nên tôi hiểu sự ngạc nhiên của mẹ.
Mẹ tôi xuống nhà, để tôi và người trong một không gian rộng lớn của căn phòng. Đâu đó vẫn còn lưu lại mùi hương gỗ ấm của anh trai tôi. Vẫn còn những bức ảnh, những giải thưởng của anh thời còn niên thiếu. Tôi ghét chúng, muốn vứt chúng đi. Nhưng vì anh tôi bảo không được động vào, nên tôi cũng chẳng dám làm vậy.
“Cậu là Tuấn phải không?” Người hỏi tôi.
Tôi gật đầu, ánh mắt mở to đầy mong chờ.
“Tôi hơn cậu hai tuổi nên cho phép tôi được xưng chị với cậu nhé!” Người mỉm cười. Nụ cười mà tôi vẫn mong chờ đêm đêm.
Tôi lại gật đầu, không biết phải làm thế nào để biểu đạt cảm xúc cũng như những lời nói đang không ngừng hiện lên trong lòng lúc này. Tôi phải làm sao? Yêu người nhưng không thể nói cho người biết, không thể chạm được vào người và hơn hết, không thể khiến người dành tình cảm cho tôi như đã từng dành tình cảm cho anh tôi.
Người ngồi xuống, ngay cạnh tôi. Ánh mắt mông lung mơ hồ vào một khoảng không gian xa xăm. Người bắt đầu kể: “Chị quen anh cậu vài năm trước, khi anh cậu chưa thành đạt như ngày hôm nay. Nhưng cậu biết vì sao anh cậu lại giàu có đến vậy không? Vì anh ấy đã yêu cô bạn thân của chị. Nhà cô ấy giàu lắm, giàu đến nỗi anh trai cậu chỉ cần đồng ý yêu cô ấy, thì cô ấy nhất định sẽ khiến anh trở thành người không bao giờ phải lo nghĩ về tiền bạc.”