Polaroid

Nhật ký của một bông hướng dương không hướng về phía mặt trời


Ngày…tháng…năm…

Một chiều, hai chiều, ba chiều…đã ba ngày rồi Nhiên vẫn giữ gương mặt đầy tâm trạng ấy, vẫn ngồi ở vị trí ấy và vẫn không nói gì. Các anh em đã bắt đầu chán nản vì đợi chờ. Họ bắt đầu quay ra đùa giỡn với mấy nàng bướm lẳng lơ và gã ong mật tinh quái. Tôi thì tôi chẳng có lòng dạ nào mà vui đùa. Vui sao được khi cô chủ yêu quý của tôi đang buồn, khi mặt trời của tôi, nắng của tôi cũng đang trĩu nặng. Những người kia sao vô tâm quá, mà cũng phải, cô chủ đã im lặng mấy ngày rồi, chúng tôi cũng im lặng chờ đợi mà Nhiên có tâm sự một câu nào? Mặc kệ. tôi cũng im lặng, chỉ thế thôi nhưng tôi cũng thấy như san sẻ phần nào nỗi lòng cho cô bé….và cứ thế, từng buổi chiều qua, tôi vẫn dõi theo gương mặt lặng thinh mà đầy xúc động ấy…

Ngày…tháng…năm…

- Ơ này nhóc ! Sao kì vậy? Mặt trời ở đằng Đông cơ mà, sao nhóc lại quay ngoắt sang hướng Tây thế!

Nghe Nhiên thắc mắc, tôi chợt giật mình. Ừ đúng rồi, tôi không dõi theo mặt trời từng giây từng phút nữa. Mấy ngày qua trong tôi đã có nhiều thay đổi. Giá như tôi có trí tuệ như con người có thể tôi sẽ giải thích được những thay đổi ấy. Nhưng tôi không thể. Chỉ biết rằng giờ đây tôi không muốn lúc nào cũng quay theo mặt trời nữa, tôi sẽ ở đây, nhìn về hướng Tây và mong chờ...

- Nhóc bị sao rồi ấy ! Không yêu mặt trời nữa à ?

Làm gì có chuyện đó, chưa bao giờ tôi hết yêu mặt trời cả, những người anh em của tôi cũng vậy, nhưng tình yêu không bao giờ giống nhau. Có lẽ con người cũng vậy, giữa trăm nghìn cô gái, dù họ yêu cũng một chàng trai, nhưng đó là trăm nghìn tình yêu khác biệt...

Ngày...tháng...năm...

Vậy là tôi đã nở hoa, bông hoa vẫn nở chậm, vẫn nhỏ bé hơn so với các bạn cùng lứa và nép mình sau những bông hoa khác. Hôm nay là thời điểm hoa đẹp nhất, nhị hoa mịn như nhung và những cánh hoa vàng tươi rạng rỡ. Sáng nay Nhiên đến nựng tôi. Tôi biết tôi sắp phải xa cô, đến tay một trong số những người mà Nhiên từng kể. Từ khi tôi quay đầu về hướng Tây, Nhiên đã bứng tôi vào một cái chậu và chăm sóc tôi theo chế độ đặc biệt. Đó cũng là những ngày khó khăn nhất của tôi, bộ rễ đã bị tổn thương khiến có lúc tôi tưởng như không thể sống tiếp. Nhưng tôi và cả Nhiên đã nỗ lực, vì tôi, vì cô bé, vì Mặt Trời...

***

Sáng sớm, Kiên mở cửa định ra vườn. Bất ngờ cậu thấy một chậu cây trước cửa. Nhìn kĩ thì có vẻ như là hoa hướng dương. Nhưng bông hoa nhỏ hơn hẳn những bông hướng dương bình thường. Và điều kì lạ nhất là có vẻ như bông hoa không hướng về mặt trời, cậu đoán thế nhờ họa tiết của chậu hoa. Kiên nhìn thấy ở một chiếc lá có cài một mảnh giấy màu hồng ... lờ mờ đoán ra chủ nhân món quà: «Anh à ! bông hoa hướng dương này chỉ hướng về phía Tây, luôn đợi chờ ở đó, khi mà mặt trời của nó buồn nhất...Anh à, có thể em không là hạnh phúc của anh, nhưng khi anh buồn hãy luôn nhớ một điều rằng vẫn sẽ mãi có một người luôn bên anh cả khi anh buồn nhất, cả khi không còn ai bên anh, anh nhé ! Yêu anh!»

Kiên lặng lẽ đặt chậu cây lên chiếc giỏ inox treo bên xe lăn..

Trang: Trước 12
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]