Những chiều gió lạ

1. Tám tuổi. Chiều cuối thu sũng nước.

Con bé đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem, chân trần trên nền đất ướt và bộ quần áo nhãu nhĩ cũ rích đến đáng thương. Nó đứng chăm chăm nhìn về phía chiếc bàn gỗ con con, chỉ vừa đủ kê một chiếc bếp dầu với chảo gang lớn và chất lỏng sóng sánh đang sủi nhẹ bên trong. Người ta cho vào đấy từng thìa bột lỏng, một miếng chuối mỏng, khoai và dừa. Sau đó lại vớt lên những chiếc bánh vàng ươm thơm nức mũi.

Tôi đi ngang qua con nhóc. Dừng lại trước cái bàn nhỏ, nhìn thẳng vào bà thím vẫn đang thoăn thoắt gắp từng cái bánh gác lên chiếc vỉ nhôm. Bà ta nhìn tôi và cười. Nụ cười hiền làm đuôi mắt hằn lên những vết gấp nhăn nheo.

“Bán cho con một cái ạ.” Tôi rụt rè chìa tờ một ngàn duy nhất còn sót lại trong túi áo khoác. Tôi chỉ mới tám tuổi, một ngàn này là toàn bộ tài sản riêng tôi có.

“Của con đây con trai.” Bà ta gắp lên một chiếc bánh dẹt vàng ruộm, kẹp trong miếng giấy xé ra từ cuốn tập cũ, đưa cho tôi. Tôi cầm lấy nó. Chiếc bánh nóng hổi làm đầu ngón tay tôi tê rần, đỏ ửng.

Con bé vẫn đứng đó. Nó chuyển ánh nhìn vào chiếc bánh trên tay tôi với đôi mắt to tròn long lanh chứa đầy ngưỡng mộ.

Trời tháng mười ướt át là một cô nàng ủ dột, buồn tẻ. Mưa nhẹ lất phất lại phủ đều lên mọi vật. Thành phố chìm hẳn trong một màu xam xám như được vẽ nên từ chì đen.

“Này, mày có muốn ăn chung không?” Tôi nói với con bé.

***

Mái hiên ngắn lợp tôn, gỉ sét. Những giọt mưa mang bụi và mạt sắt gỉ rơi lộp độp xuống mặt đường phía trước. Đỏ quạch xen lẫn xám đen.

Tôi nấp dưới mái hiên với con bé ấy. Hai đứa trẻ, những giọt mưa không trong suốt và một chiếc bánh đã nguội. Chúng tôi chia nhau chiếc bánh. Nó một miếng, tôi một miếng. Chúng tôi chia nhau những câu chuyện. Nó một câu và tôi một câu.

“Này nhà mày ở đâu thế?” Tôi hỏi

“Ở kia kìa. Cuối xóm. Nhà có cây mận trắng chìa hẳn ra bên ngoài ấy.” Nó trả lời.

“Mày là con cô Hòa hả?”

“Ừ. Sao mày biết mẹ tao?”

“Cả xóm này ai mà không biết, cô Hòa không chồng mà có con. Chậc, thật sự là… mày không có ba thật à?” Tôi nhíu nhíu mắt với vẻ nghiêm trọng hỏi nó. Nó nhìn tôi. Mắt mở to đầy giận dữ.

“Ai mà lại chẳng có ba.” Nó hét lên. Tay nó vung ra đẩy mạnh vai tôi một cái khiến tôi chới với suýt ngã xuống nền đất ướt. Tôi cáu.

“Chỉ là…. Chỉ là tao không biết mặt ba thôi. Chứ tao cũng có ba mà.” Nó thút thít.

Tôi ngây người im lặng, ngậm chặt miệng ngồi sát bên cạnh nó. Ngước mắt nhìn bầu trời giăng đầy mây xám đang dần loãng ra.

Đó là lần đầu tiên tôi biết nó. Con bé xấu xí không có tên.

***

2. Chín tuổi. Chiều đông.

Tháng cuối năm lạnh đến bất thường. Những cơn gió rét hì hục thi nhau cào xướt từng lớp vỏ sần sùi của hàng cây không lá.

Nó đứng trước mặt tôi. Váy xanh nhạt xúng xính với chiếc nơ bướm to đùng sau lưng. Giày búp bê màu đỏ xinh xắn. Áo khoác len gắn hai cục bông tròn tròn lủng lẳng. Quần áo đẹp. Nhưng con bé chẳng đẹp hơn là bao.

Những thứ xinh đẹp trên người nó chỉ là một cách buồn cười khiến nó trông xấu tệ. Cánh tay gầy nhẳng đen xạm, tái ngắt đi vì lạnh. Đầu tóc ngắn cụt và khuôn mặt nhỏ xíu khiến đôi mắt to cộ ra. Tôi bật cười khanh khách trước ánh mắt tức tối và khuôn mặt đỏ lựng vì ngượng của nó.

“Mày cười gì?”

“Hôm nay mày điên đấy à? Trời lạnh thế này mày muốn thành công chúa ‘cà rem’ hả? Ha ha” Tôi chùi chùi khóe mắt ươn ướt vì cười.

“Thằng cà chớn.” Nó hét lên.

“Cái gì?” Tôi quát lại. Miệng vẫn ngoác ra toe toét.

Nó chạy vụt về phía tôi như một cơn gió nhẹ màu xanh lam. Cơn gió ùa tới ôm cứng lấy cổ tôi. Tôi đứng hóa đá, sửng sốt. Miệng lắp bắp không nói được một câu đàng hoàng.

“Mày…. Mày…. Mày làm gì thế?”

“Này thằng cà chớn. Tao có ba rồi nên giờ cả nhà tao sẽ dọn đến nhà mới. Không gặp mày nữa đâu. Mày không được quên tao đấy nhá.” Con bé nức nở, khuôn mặt nhỏ đặt trên vai tôi khuất hẳn về phía tôi không sao thấy được. Tôi nghĩ nó đang khóc thật.

“Ừ. Tao không quên mày.”

“Híc, Tao sẽ nhớ mày lắm.” Một giọt nước nóng hổi trượt dài phía sau cổ tôi. Nhồn nhột. Bỏng rát.

Tôi nghe thấy tiếng nấc ngắt quãng của nó. Tiếng nấc nện mạnh vào tai tôi, đánh thức một thứ ủy mị vô hình đang say ngủ. Có chút gì đó nghèn nghẹn trồi lên khỏi lồng ngực. Tôi vỗ nhẹ vào đầu vai của nó. Thở dài.

Mưa ở đâu rơi xuống chóp mũi tôi thế này nhỉ? Giọt mưa ấm từ mũi rơi xuống mu bàn tay.

Chúng tôi chia tay nhau. Chín tuổi, tạm biệt.

***

3. Mười sáu tuổi. Chiều hè. Mưa giông vừa đi khỏi.

Tôi ngồi thu lu uể oải trên bậc thềm của một ngôi nhà đóng kín cửa, hướng ra con đường nhỏ, chán đến buồn tẻ. Sau cơn mưa giông nhỏ giọt hiếm hoi, hơi đất bốc lên nồng nặc lại khiến tôi càng thêm ngao ngán. Tôi ngồi thừ ra, đưa mắt nhìn về một khoảng vô định, nơi mà tôi nghĩ có thể thấy được ước mơ của chính mình. Nửa tờ giấy A4 trên tay đã bị xé thành nhiều mảnh lúc nào không biết. Thứ còn lại chỉ là những vụn nhỏ không đều rơi trên nền đất trông như những đốm tuyết trắng giữa trời hè.

Trang: 1234 Sau
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]

Duck hunt