Nơi gió cho anh yêu
Vào câu lạc bộ, tôi chơi với mọi người khá vui và thoải mái, tôi được nói, được làm trò cười, được nghe mọi người chia sẻ và được lắng nghe. Và rất tình cờ tôi kết thân với người con gái trong bức ảnh ấy, chị hơn tôi 2 khóa nhưng trẻ con và nhiệt tình, chị nghe tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện, chị cho tôi những lời khuyên bổ ích khi tôi băn khoăn. Chị cũng kể cho tôi nhiều chuyện của chị, từ chuyện chị cố gắng học hành, đến chuyện chị cố gắng vun đắp tình cảm với một người con trai. Khi chị nói chuyện ấy, tôi khẽ giật mình một chút. Nhưng sự ghen tỵ với người con gái ban đầu ấy của tôi nhạt dần, thay vào đó là tình yêu mến và ngưỡng mộ tình cảm của chị.
Một buổi tối, chị có việc nhờ tôi, tôi nhiệt tình giúp chị như chính chị đã giúp tôi. Việc chị nhờ tôi cũng khá đơn giản, cái vòng chị được tặng vì một lần chị để quên trong nhà tắm nên bị rỉ, gần nhà tôi có tiệm đánh bóng nên chị nhờ tôi đi đánh cho chị. Cũng chẳng khó khăn mấy nhưng vì ít có thời gian gặp nhau nên dù tối nhưng tôi vẫn đến trường lấy vòng đi đánh cho chị. Nhưng đôi lúc đời thật lắm chuyện bực mình, đang đi ngược xuống, tôi bị người con trai đi ngược đâm sầm vào, cái vòng trên tay văng mất, mấy quyển giáo trình rơi loạn xoạn. Hình như người con trai ấy vội nên đi luôn, chẳng thèm nói xin lỗi. Tôi loay hoay tìm kiếm nhưng thất vọng, tôi nhắn tin xin lỗi chị nhưng hình như chị rất buồn và không nhắn tin lại.
Tôi không biết có phải vì chuyện ấy không, nhưng có thể một phần chị bận rộn và tôi cũng không rảnh nên hai chị em cứ xa rời nhau. Chị đã từng nói, hai con người Thiên Bình rất hợp nhau, mới gặp nhau một lần nhưng có cảm giác thân từ kiếp trước nhưng khi Thiên Bình đã tổn thương thì rất khó để trở lại như ban đầu.
Nhật ký chuông gió: “ những cơn gió thoảng nhẹ nhàng âu yếm tôi, nhưng khi bão tới thì tôi gào thét trong tuyệt vọng”
Khi chuông gió kêu không vì gió
Tôi im lặng giữ cái vòng một thời gian, cho tới khi Chi kể cho tôi về việc mất vòng, và cả cô gái ấy với sự giận dữ. Tôi nhẹ nhàng đeo lại cái vòng vào cổ Chi, cô ấy bất ngờ lắm, vỡ ào trong cảm xúc. Còn tôi thì mặc kệ suy nghĩ của mình miên man về cô gái đang ngồi kia rằn vặt về lỗi lầm mình gây ra.
Tôi hiểu Chi một phần nào đó, tôi biết sau vụ đó, Chi không thân với cô gái kia nữa, tính cách Thiên Bình vốn vậy. Tôi hiểu điều ấy nên mấy hôm sau thông qua Chi, tôi có được số điện thoại của cô gái kia, tôi có nói là Chi đã nhận được chiếc vòng. Cô nhảy cẫng lên trong sung sướng rồi hét thật to làm cả tôi và Chi lúc đó đang ở phòng tôi cùng giật mình. Nhưng hình như định hình được điều mình làm thật ngốc ngếch nên hét xong cô ngồi thụp xuống, Chi quay ra nhìn không thấy ai chỉ có mình tôi là khẽ mỉn cười.
Và hình như tình cảm của tôi giành cho cô ấy lớn dần. Tôi nhớ những lần cô ngồi đấy và hét, tôi thích cái sự trẻ con nghịch ngợm của cô ấy, hòa trong cái sự suy tư trầm ngâm mỗi khi cô ấy ngồi bất động ở đó. Cô ngồi đó mỗi ngày và tôi đứng đó mỗi ngày để nhìn cô và ngắm những cơn gió. Nhưng tôi không chắc là mình thực sự yêu cô ấy hay chỉ là một cơn say gió của thằng con trai mà mối tình nào cũng là mối tình đầu như tôi.
Tôi cũng không quan tâm tới Chi nhiều nữa, vì hình như từ khi đi làm, tôi và Chi chẳng bao giờ cùng quan điểm. Chi luôn nhạy cảm với chuyện tình cảm của tôi, cô lân la hỏi và sau vài phút tôi đã khai ra hết. Tôi chỉ cho Chi cô gái ở khoảng trời lộng gió ấy và bất chợt Chi giật mình. Tôi không hiểu lắm hành động của Chi đến khi Chi hét lên với tôi “ cậu luôn tỉnh táo trong chuyện tình cảm, cớ sao vì một cô gái, cậu có thể bỏ mặc tớ, bỏ mặc khó khăn bủa vây cô bạn đã ở bên cậu suốt những thời gian đã qua chứ”. Rồi Chi bỏ đi, đến nhiều ngày sau mới quay lại. Chi luôn vậy, luôn hiểu tôi và hành động như cô muốn.
Nhật ký chuông gió: “hôm nay, tiếng kêu của tôi rất hay, nhưng người con trai yêu tôi không còn cảm nhận được nữa, vì tâm trí anh đang giành cho cơn gió khác không phải tôi”
Nơi cơn gió dừng chân cho anh biết yêu
Một thời gian sau, chị Chi nói với tôi chị đã làm một cái vòng mới, nên vụ mất vòng coi như chưa có gì. Chị mỉn cười thật tươi và chúng tôi lại tíu tít như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi ngầm hiểu chị đã tha thứ cho tôi và Thiên Bình là vậy, luôn rộng lượng với lỗi lầm của người khác.
Thỉnh thoảng tôi lên “khoảng trời lộng gió” cùng chị Chi, chị kể cho tôi nhiều về người con trai chị thích và những kế hoạch tương lai của chị. Tôi chỉ lặng yên nghe và ngắm nhìn người con trai trong bức hình. Tôi hiểu, có những thứ chẳng dễ nói ra nhưng vô hình sẽ cảm nhận theo một cách riêng biệt mà chẳng ai giống ai.
Một tháng sau, chị Chi nói với tôi, chị sẽ đi xa một thời gian, và muốn nhờ tôi chăm sóc một người con trai mà chị ấy đã yêu rất nhiều. Tôi cũng không hiểu lắm nhưng vẫn nhận lời ch