Polaroid

Nơi gió cho anh yêu

Nhật ký chuông gió.

“ Chuông sẽ kêu khi gió về

Anh yêu em khi tình anh đủ lớn”

Tôi có một anh trai, anh tôi học chuyên văn còn tôi học chuyên toán, nhưng chẳng hiều sao hai anh em lại rất hợp nhau cái khoản văn chương. Mẹ tôi nói: “cái đó được di truyền từ bố, ngày mới yêu, bố suốt ngày làm thơ tặng mẹ, giờ đến lượt hai đứa, chẳng ngày nào không thẩn thơ với mấy cơn gió cả” kèm theo đó là một nụ cười hiền.

Gia đình tôi rất thích chuông gió, cả ba tầng đều treo những chiếc chuông gió nhỏ nhắn và xinh đẹp. Ngày tôi vào đại học, bố mẹ và anh trai tặng tôi một cái chuông gió nhỏ thôi nhưng âm thanh thì rất hay. Thế nhưng ở phòng trọ nhỏ bé này tôi chẳng thể tìm cho em ý một chỗ thật thích hợp để cất lên những nốt nhạc trong trẻo.

Nói thêm một chút, hồi học phổ thông tôi là thành viên nữ duy nhất của lớp chuyên toán với một đống giáo sư chính hiệu. Chúng luôn cho rằng tôi không phải con gái và đã chứng minh thành công sau tháng đầu học chung. Ở trường, tôi mặc quần áo con trai và luôn mạnh mẽ như một thằng con trai đúng mực. Còn ở nhà tôi phần con gái trong tôi chiếm ưu thế, tôi làm việc nhà nhẹ nhàng, nói năng từ tốn và thỉnh thoảng cùng mẹ làm những việc mà chỉ mẹ và con gái mới làm. Tôi vẫn cứ sống như thế, hai còn người nam và nữ tồn tại trong tôi suốt một quãng thời gian dài cho tới bao giờ tôi cũng không biết nữa.

Rồi một ngày, anh tôi nhắn tin nói rằng anh và chị người yêu đã được gia đình hai bên chấp thuận, tháng tới anh chị sẽ tổ chức đám cưới. Một sự hụt hẫng, khó chịu đáng ghét cứ tồn tại trong tôi đến nhiều ngày sau. Cũng dễ hiểu, với tôi, anh với tôi vốn rất quan trọng, suy nghĩ trẻ con trong tôi bảo rằng tôi sẽ bị ra rìa vì gia đình mới của anh.

Và như một sự thay đổi, ngày trước đi học về tôi luôn có anh trai đón, giờ chẳng được anh đón nữa, tôi lang thang quanh trường, lượn lờ ngoài phố đến tối với mò về nhà. Nhiều thành quen, tôi khám phá ra nhiều ngõ ngách mới lạ và thú vị, trong đó, nóc nhà K4 của trường là một trong những chốn thú vị đó. Tôi lặng thing để gió thổi bay những bực bội của mình, hòa theo tiếng gió hát và chuông kêu.

Nhật ký chuông gió: “ một buổi chiều lộng gió, có một cô gái tóc ngắn như thả trôi mình theo những cơn gió và nghe tiếng leng keng của tôi”


Con trai thích chuông gió? Tại sao không?

Lần đầu tiên dọn phòng cho tôi bốn năm trước, Chi cứ nhìn hoài cái chuông gió mà tôi tỉ mỉ treo lên. Đến lúc ấy, cô mới như vỡ lẽ ra cái yêu cầu về phòng trọ của tôi: “cậu tìm cho tớ một phòng có cửa sổ và nhiều gió là được, không quan trọng giá cả”. Sau đó thì cô mỉn cười và tiếp tục dọn phòng cùng tôi.

Một sinh viên năm tư, tôi cũng được cho là khá nổi bật dưới mắt Chi và các bạn của cô ấy, Chi rất tự hào khi giới thiệu tôi với mọi người. Chi nói tôi là một lớp trưởng tài năng nhất mà cô ấy từng dưới quyền, là thằng bạn thân mà cô ấy quý nhất trong số muôn vàn thằng bạn thân hot boy của cô ấy. Còn với tôi, mọi thứ xung quanh đôi khi cứ nhàn nhạt, những điều tôi muốn, tôi quá dễ dàng đạt được bằng nhiều cách khác nhau nên thực sự bản thân tôi chưa bao giờ biết cố gắng hết sức để làm điều gì.

Hai chúng tôi học cùng nhau, gắn bó với nhau cũng được một thời gian dài, với cô ấy tôi luôn có một vị trí đặc biệt quan trọng, còn với tôi, tôi cũng không chắc tình cảm của mình giành cho Chi có nhiều như thế không nữa. Nhưng chúng tôi vẫn cứ “sánh đôi” cùng nhau lên trường, ở quán làm thêm, các buổi hội họp. Chi rất thích điều ấy, cô ấy nói: “tớ thích cảm giác đi với cậu và có nhiều ánh mắt ghen tỵ nhìn vào” và cười rạng rỡ. Tôi không phản ứng gì, tôi làm như thế vì nhiều lý do, mà lớn hơn hết là Chi thích điều ấy và tôi không muốn làm Chi buồn.

Nhật kí chuông gió: “ có 1 chàng trai thích tôi, đã cho tôi đứng ở vị trí hết sức đặc biệt mà ở đó tôi luôn được nhận tình yêu của chàng và tham lam hơn là tình yêu của những cơn gió”


Khi gió thổi, chuông sẽ kêu

Từ khi phát hiện ra “khung trời ngập gió và tiếng leng keng chuông gió” tôi dường như bị nghiện nơi ấy. Ngày nào cũng vậy sau mỗi tiết học, tôi đều ngồi lì trên đó đến khi màn đêm buông xuống buộc tôi trở về với căn phòng nhỏ bí bách.

Ở đó tôi có thể nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, những tòa nhà cao tầng và những con người sống vội vã cùng cái nhịp sống thủ đô, hay khi thì con mèo đang vươn vai ngáp thì bị chú chó con dồn đuổi, đôi lúc có những hình ảnh độc đứa trẻ con nhà bên cạnh tè dầm, khi thì nhìn thấy bác lao công vất vả quét đường…. Và có một điều làm tôi hết sức tò mò và cứ cố gắng nhìn ra bí mật của điều ấy. Đó là bức ảnh người con trai cười hạnh phúc bên cạnh một người con gái được dán sau cánh cửa sổ của nhà hàng xóm có cái chuông gió kiêu hãnh kia. Bức ảnh có thể được chụp lâu vì nhìn nước ảnh và phong cách chụp khá cũ, lại kèm thôi dòng chữ đã mờ, nhưng vẫn đọc được dòng chữ “mãi cười như hôm nay Nguyên nhé, yêu Nguyên thật nhiều” và một chữ kí đơn giản, hình như người con gái viết tên Chi.

Trang: 123 Sau
U-ON