80s toys - Atari. I still have

Nơi gió cho anh yêu


Sự ghen tỵ dâng trào mỗi lần tôi nhìn vào bức ảnh đó, vì đến bây giờ, khi tôi đã 20 tuổi mà chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Anh tôi nói tôi sẽ chẳng có người yêu đâu, vì cái yêu cầu người yêu của tôi quá cao, cái thái độ dửng dửng như con trai và với con trai của tôi thì còn lâu thằng con trai nào nó mới dám mò đến.

Thì tôi vẫn chấp nhận ế và vẫn hạnh phúc lắm khi mình chưa có người yêu, vì có người yêu hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Và với tôi, tình yêu không đơn giản là hai con người có tình cảm với nhau, nói những lời yêu thương là đủ. Tình yêu với tôi là một thứ tình lớn lao và thiêng liêng, mà ở đó, con người vừa sống thật với lòng mình vừa hướng mình phải tốt lên, vươn tới những giá trị tốt đẹp hơn của cuộc sống. Và tôi đặc biệt kỵ cái tình yêu gọi là sét đánh, trong suy nghĩ của tôi, tình yêu là cả sự vun đắp từ tình đơn sơ, thành tình bạn và có cả một quá trình đột biến mới lên được tình yêu. Chứ chỉ mới nhìn không thôi mà có thể yêu nhau ngay được thì tôi không tin đó gọi là tình yêu.

Ấy thế mà khi gặp người con trai ấy, tôi lại nghe tim mình trao nghiêng một nhịp khi cơn gió bỗng từ đâu ùa về làm chuông gió kêu.

Nhật ký chuông gió: “có một cô gái, ngồi đó hàng ngày, cô hát, cô cười và ánh mắt cô hướng về ngôi nhà có tôi và chàng trai yêu tôi”


Một ngày chuông không kêu vì thiếu gió

Chẳng khó khăn gì để phát hiện ra một cô gái khi ngày nào bạn cũng ở nhà và bị làm phiền bởi tiếng hát như muốn phá vỡ khoảng không đầy gió của mình. Đến giờ phút này, thì tôi thực sự bị thất học – như lời Chi nói. Chúng tôi có một khoảng thời gian nghỉ nho nhỏ giữa việc kết thúc các môn học cuối cùng ở trường và bắt tay vào làm khóa luận tốt nghiệp. Với tôi, khoảng thời gian này như một mốt lặng giữa hàng trăm thời gian tất bật của con người ở thành phố xô bồ này.

Thỉnh thoảng tôi thấy khó chịu với giọng hát và cô gái ấy, nhưng cũng một vài lần tôi bật cười vì những hành động một mình nhưng rất ngộ nghĩnh của cô ấy. Có lẽ cô ấy không biết đến sự xuất hiện của tôi, vì tôi thường nhìn cô ấy qua khung rèm cửa một chiều.

Và rồi, một chiều, tôi không nhìn thấy cô ấy lên, điều này cũng không quá ngạc nhiên nhưng với một điều khi nó trở thành thói quen và bỗng một ngày bạn không thể thực hiên thói quen ấy thì bạn sẽ thấy hụt một nhịp tim.

Cũng tối hôm đó, Chi gọi tôi lên trường gấp vì điểm học phần của tôi có chút vấn đề. Tôi vội vàng lên và vô tình va vào một cô gái. Có một cái gì đó bị ảnh hưởng của cú va chạm, cô gái kêu khẽ lên một tiếng và qua ra tìm kiếm. Tôi còn chưa định hình ra nó là thứ gì thì ở đầu kia điện thoại Chi cứ gọi réo lên nên tôi đi luôn.

Loay hoay một hồi cùng Chi và cô giáo, điểm tôi cũng khá ổn. Tôi ra về lòng nhẹ đi một chút. Đến cái chỗ va chạm lúc ấy tôi lại nhói một nhịp tim, tôi thấy mình như giẫm vào một vật gì đó, cúi xuống nhặt thì phát hiện ra đó là một mặt dây truyền hình cung Thiên bình và một tờ giấy nhỏ cuốn quanh cái dây có tên người con trai Nhất Nguyên

Trong đêm tối một mình, chỉ một cơn gió cũng khiến tôi giật mình. Nhất Nguyên là tên tôi, cái vòng ấy là vòng của tôi tặng Chi nhân sinh nhật của cô ấy năm trước. Cơ mà cái cô gái ấy, nhìn lạ lạ nhưng lại quen quen, chẳng phải giống cô gái mà hay ngồi ở “khung trời lộng gió” của tôi đó sao. Nhưng tại sao cô ấy lại có sợi dây này. Tôi bước những bước chân mệt mỏi về nhà và ôm cả đống hỗn lộn ấy cùng những trăn trở về ngày mai vào giấc ngủ chập chờn.

Nhật ký chuông gió: “tôi gặp một cô gái đáng yêu nhưng chẳng hiểu sao tôi bắt đầu ghét cô gái ấy, vì cô ấy đang vô tình cướp đi người con trai tôi yêu”


Khi nhiều cơn gió cùng yêu một chuông gió

Tôi quyết định vào một Câu lạc bộ, tự dưng tôi muốn thay đổi, tôi muốn thay đổi, tôi muốn mình bận rộn hơn để không có thời gian nghĩ linh tinh. Từ ngày anh tôi lấy vợ, tôi chẳng còn được anh quan tâm như xưa, còn từ ngày anh có con thì mẹ tôi dường như quên tôi luôn. Mẹ và anh vẫn luôn tự hào vì tôi mạnh mẽ và có thể tự chăm sóc mình khi không có hai người ở bên.

Tôi đã nghĩ mình có thể làm được điều mà mẹ và anh đã tin tưởng, nhưng hình như tôi, mẹ và cả anh tôi đã nhầm, đã là con người thì trong bất kể thời gian nào, cũng sẽ có khoảnh khắc bạn yếu mền và chẳng thể mạnh mẽ như bạn vẫn nghĩ. Đó là một buổi trưa bạn mệt nhoài vì môn thể dục mà vẫn phải tự nấu cơm ăn, là buổi tối, vật vã với công việc làm thêm, bạn phải lóc cóc đi bộ về và nhìn những đôi tình nhân tình tứ bên nhau, là khi trở về ngôi nhà thân yêu, bạn thấy ghen tỵ với thằng cháu vì nó được quá nhiều yêu thương…. 20 tuổi đầu đi ghen tỵ với một thằng nhóc 20 tháng thật không nên, nhưng tôi đã khóc và tự hứa sẽ ít về nhà để cho mẹ và anh lo lắng

Trang: Trước 123
U-ON
[XÓA QUẢNG CÁO]