Duck hunt

Phép lạ nào cho nhau


Lâm rón rén… Rón rén… mơ hồ từng bước, từ từ tiến vào không gian thơ mộng. Người con gái đang nhắm nghiền mắt, chìm sâu trong giấc ngủ. Cô ấy thật xinh đẹp, mỏng manh… khiến Lâm liên tưởng đến một nàng công chúa đang say giấc trong căn phòng có tấm rèm màu hồng bóng bẩy, diêm dúa những đăng ten trang trí, cũng đẹp tựa như người con gái ấy. Đến sát sườn giường, Lâm đứng lặng. Một phút, hai phút… Rồi, cúi xuống, thật nhẹ. Lâm kéo tấm chăn cao hơn, gần như chùm kín cả bờ vai của cô.

Sau đó, Lâm lại lẳng lặng quay bước. Sập nhẹ cánh cửa phòng…



Lâm rón rén… Rón rén… Lâm vẫn cứ rón rén… Mỗi ngày, lặng lẽ như một cái bóng. Lâm… là ai !?

Lâm là một người con trai mới bước qua tuổi hai mươi. Lâm cao ráo, gương mặt hiền, nhưng buồn man mác, ẩn sâu trong đôi mắt hun hút. Cả ngày, Lâm không nói năng gì, thi thoảng chỉ nhếch mép cười lấy lệ, khi ai đó hỏi han đến.

Lâm được dẫn về ngôi nhà mà hiện tại Lâm đang sống, đã gần chục năm. Nhưng, khoảng cách của Lâm với các thành viên trong nhà như càng ngày càng giãn. Đơn giản, vì ở đây, ngoài một cô gái, thì không ai chào đón Lâm cả. Họ chấp nhận Lâm một cách miễn cưỡng, để được tiếp quản cái cơ ngơi mà Lâm thừa hưởng từ bố mẹ đã mất do tai nạn. Nhưng bây giờ, Lâm lớn rồi. Lâm ý thức rõ về việc làm của những con người ấy không phải xuất phát từ tình yêu thương, từ thiện ý, mà vì họ tham của.

Chuyện xảy ra, 8 năm trước, khi Lâm mới là cậu thiếu niên 13 tuổi. Bố mẹ Lâm, và vợ chồng người mà Lâm được nhận về làm con nuôi, có quan hệ mật thiết. Họ là bạn thân, đồng thời còn hợp tác làm ăn rất phát đạt, không mâu thuẫn. Chính vì thế, mới có sự việc “bàn giao”, sau tai nạn kinh hoàng năm 2003.

- Tôi… giao lại… cơ ngơi… và thằng bé… cho… vợ… chồng cậu… chăm sóc… nó… nên người… giúp…

Bố của Lâm khi ấy, đang tình trạng hấp hối, đã phó thác Lâm cho bố mẹ nuôi của Lâm hiện tại. Mẹ Lâm, đã ra đi ngay trong căn hộ bốc hỏa. Thi thể của mẹ, cháy nhầy nhụa, khét lẹt khi người ta thu dọn hậu quả của thảm họa.

Đập vào tầm mắt thằng bé non nớt, là hai người thân yêu nhất đang bị khâm niệm, khiến nó sốc đến chết lặng, toàn thân đờ đẫn…

Lâm không được tông tộc họ hàng thừa nhận, nên Bố Lâm giao nó cho vợ chồng người bạn. Khổ ! Bố Lâm là con hoang, gia đình bên nội ruồng bỏ. May là khi ông nội Lâm còn sống, vẫn lén lút chu cấp vật chất nuôi bố Lâm thành người. Bố nó cũng bản lĩnh, bôn ba làm nên cơ nghiệp. Mẹ nó còn bi thảm hơn, mồ côi từ nhỏ.



Về sống với bố mẹ nuôi, Lâm bị phân biệt đối xử, không bao giờ được nhận nụ cười âu yếm, trìu mến từ người mà nó bập bẹ gọi “Mẹ !”. Bố mẹ nuôi của Lâm, có ba người con, hai gái, một trai. Chị gái nuôi của Lâm, hơn Lâm hai tuổi. Cô gái rất xinh đẹp, lương thiện, là thành viên duy nhất trong nhà coi Lâm như người thân. Còn cậu em trai nuôi, kém Lâm 3 tuổi, là “chúa kễnh”, lúc nào cũng cạnh khóe, hậm hực với người anh khác máu mủ. Thêm bố mẹ nuôi bênh thằng con trai ruột chằm chặp, nên có bao giờ cư xử bình đẳng với Lâm đâu ? Đứa em gái út trong nhà này, mấy năm trước tai nạn, ra đi vĩnh viễn.

- Hôm nay, chị muốn mua quà sinh nhật cho một người. Lâm chở chị đi nha !

Nó nhìn chị gái nuôi, đôi mắt cô ấy long lanh. Nó không nói gì.

- Lâm… có đi cùng chị được không ?

Lâm gật gật.

- Ừ, may quá ! Chị muốn mua quà sinh nhật tặng “người ấy”. Phong cách của Lâm với anh ấy, khá giống nhau.

Dù Lâm im lặng, cô gái vẫn vui vẻ nói chuyện cùng.

- Xời ơi ! Sao chị không bảo em chở, mà cứ phải là cái thằng câm đó ! – Em trai cô gái ngồi ôm laptop “chiến đấu” với các game thủ say sưa, mà vẫn không quên buông một câu mát mẻ. Trông cái vẻ ăn mặc, với thái độ của “hắn”, ngông vô đối.

- Em đừng hở tí là mát mẻ người khác thế. Chị không thích đi với em, cũng vì như vậy.

- Chị hâm vừa thôi. Ai đời lúc nào cũng tin tưởng cái thằng thần kinh có vấn đề.

Lâm quen rồi, nó không phản ứng, nó coi như những lời lẽ ấy không lọt lỗ tai. Nhưng, cô gái thì tỏ ra bực bội với cậu em trai:

- Lâm không có vấn đề gì hết. Em đừng nói lung tung làm tổn thương người khác.

Đoạn, cô gái nhìn Lâm, mỉm cười:

- Đi luôn bây giờ, được không ?

Nó lại gật gật.

Cô gái vào phòng riêng, sau mười phút, cô diện chiếc váy màu xanh nhạt sóng sánh, mái tóc thả ngang vai trông thật hiền hòa với nụ cười tươi xinh, bước ra. Cô níu tay áo Lâm, như một người chị gái dựa dẫm em trai của mình.

- Chị yêu Lâm nhất ! Chị mượn cánh tay này, khi nào em có “người ấy” thì chị buông.

Lâm vẫn cứ bước. Lâm lạnh lùng đến mức không một chút sắc thái hiện lên gương mặt, cánh tay cũng không nhúc nhích, để mặc cô gái tự bám lấy.

- Lâm… Không thích chị phải không !?

Lâm chững lại. Cô gái chợt buông tay, đôi má bỗng đỏ và hơi lúng túng. Để tránh Lâm cảm thấy, cô bước nhanh về phía trước, ra khỏi cửa nhà.

Trang: 123...6 Sau
U-ON